- Phải gặp bạn Bá! – Nhỏ Hạnh lắc mái tóc
– T rước tiên, tụi mình cần phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong khách sạn!
Nhỏ Hạnh là đứa ăn mắm ăn muối. Nên nó nói đâu có đó. Nó vừa nhắc tới thằng Bá thì tiếng thằng Bá đã oang oang trước cửa:
- Hạnh ơi, Hạnh có nhà không?
Ba đứa trẻ vội vã xô nhau xuống cầu thang, không đợi thằng Bá kêu đến lần thứ hai.
Quý ròm phóc đến chỗ cửa lưới trước tiên, giọng hấp tấp:
- Gì thế hở mày?
- Mở cửa tao vô đi!
Vừa đặt chân vô nhà, Bá lôi từ trong túi một tờ giấy, chìa ra:
- T ụi mày đọc đi!
Quý ròm giật lấy tờ giấy, chúi mũi đọc. Ở
bên cạnh, T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng
chụm đầu dán mắt vào tờ giấy trên tay bạn.
Đập vào mắt bọn trẻ là những dòng chữ quen quen: “ T ám giờ tối mai, đem mười triệu đến quán cà phê Bụi ở cạnh hồ Con Rùa, đặt trên chiếc bàn trong cùng
bên phải, rồi lập tức ra về. Làm y lời, con của ông bà sẽ có mặt ở nhà ngay sau đó. Lần này, nếu để lộ chuyện, hãy nói lời vĩnh biệt với con mình là vừa!”.
Kiểu chữ quen thuộc viết trên mẩu giấy học trò quen thuộc, với cái giọng tống tiền na ná lá thư lần trước cho thấy đây là sản phẩm của bọn bắt cóc. Điều đó
khiến bọn Quý ròm giương mắt nhìn nhau đầy kinh dị.
- Ở đâu ra lá thư này thế? – T iểu Long ngơ ngác hỏi.
- Ở nhà tao. Vẫn trong kẹt cửa như mọi lần!
– Bá khụt khịt mũi – Khi nãy, vừa về đến
nhà, lượm được lá thư này, tao chạy ngay đến nhà Quý ròm. Rồi đến nhà mày. Chẳng thấy đứa nào về, tao đoán tụi mày ghé đây.
- Nhưng mày đem lá thư này đến đây làm gì? – Quý ròm nhìn Bá bằng ánh mắt lạ lùng, trong một thoáng nó nghi đầu óc thằng này chắc đang gặp chuyện gì
trục trặc. Ừ, dám lắm, Quý ròm lo lắng nhủ bụng, gặp chuyện căng thẳng, rắc rối suốt mấy ngày liên tiếp như thế, đâu phải thần kinh ai cũng chịu đựng nổi.