Bá có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi vặn của bạn:
- Sao mày lại nói thế?
- Không nói thế thì tao nói gì bây giờ! – Giọng Quý ròm nhốm bực bội – T hằng T riều đã về nhà rồi thì lá thư này đâu còn giá trị gì nữa! T ại sao mày không
vứt quách
nó vào thùng rác, lại đem đến đây? T ới phiên thằng Bá giương mắt ếch:
- Ai bảo mày thằng T riều đã về nhà? Quý ròm nhún vai:
- Nó về nhà hay nó còn ở đằng khách sạn thì cũng thế thôi!
- Đằng khách sạn nào?
- Bá ơi là Bá! – Quý ròm bứt tóc, ngay trong lúc đó nó chợt nhận ra chính cái đầu của nó chứ không phải của thằng bạn ngớ ngẩn đang đứng trước mặt nó sắp
sửa nổ tung – Sao mày lẩm cẩm thế hở Bá? Chẳng phải hồi trưa chính thằng T iểu Long chạy về nhà mày kêu mẹ con mày đến khách sạn Hoa Hồng để gặp
thằng T riều đó sao?
- À, – Bá đưa tay gãi đầu, lỏn lẻn – tao quên
nói với tụi mày. T hằng nhỏ tao gặp trong khách sạn Hoa Hồng không phải là thằng T riều.
T iết lộ của Bá khiến bọn Quý ròm chưng hửng. Lúc này, nếu có một chiếc đĩa bay đáp ngay chốc xuống trước mặt chắc tụi nó cũng không thể sửng sốt hơn.
T iểu Long há hốc miệng:
- Không phải thằng T riều hở? Bá lắc đầu:
- Không.
Quý ròm có tất cả là hai cái tai, nhưng lúc này quả tình là nó không tin được cái tai nào. Cho nên cặp lông mày nó nhíu sát vào nhau:
- T hế sao mẹ mày bảo đó là em mày?
- Ừ, nó là em tao.
Xưa nay, bọn Quý ròm đều biết Bá không phải là đứa ưa đùa cợt. Nhưng lúc này tụi nó lại không thể quả quyết được điều đó.
- T ụi tao hỏi thật mà mày lại giỡn! – Quý ròm gầm gừ, vẻ bất bình.
- Tao đâu có giỡn! – Bá nhăn nhó – T hằng đó là em tao thật mà.