KÍNH VẠN HOA - Trang 3013

Câu trả lời của T iểu Long còn tệ hơn sự cụt ngủn. Nó đau khổ chỉ tay vào bụng, không nói một tiếng nào.

Nhỏ Hạnh nhìn theo tay chỉ của thằng mập, giọng thấp thỏm:

- Long bị tên bắt cóc thoi vào be sườn hả?

- Nó chưa ăn trưa!

T hấy nhỏ Hạnh lộ vẻ lo lắng, Quý ròm đã vội lên tiếng giải thích.

Năm phút sau, ba đứa đã ngồi quanh mâm cơm bày trên căn gác gỗ. Dưới nhà có phòng ăn rộng rãi, nhưng muốn trò chuyện kín đáo nên bọn trẻ quyết định bê
mâm cơm lên phòng học của nhỏ Hạnh.

Nói ba đứa ngồi quanh mâm cơm là nói về vị trí địa lý, nói cho xôm. Chứ ăn thì chỉ một mình T iểu Long ăn. Còn Quý ròm và nhỏ Hạnh chẳng hề rớ tới chén
đũa. Một là chúng đã ăn rồi, hai là lúc này một đứa đang lo nói, một đứa đang lo nghe.

Đứa say sưa nói là Quý ròm, đứa say sưa nghe là nhỏ Hạnh. Còn T iểu Long vừa nhai nhồm nhoàm vừa thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ly
kỳ Quý ròm

đang thuật lại.

Nhỏ Hạnh ngồi im nghe, không nói một tiếng nào, chỉ có đôi mắt sau tròng kính chớp lia chớp lịa.

Quý ròm kể xong, ngước nhìn cô bạn gái, hồi hộp chờ một lời giải thích thông minh.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng giải thích gì cả. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi và nói có một câu, lại là cái câu mà Quý ròm và T iểu Long đã nói đến thuộc lòng:

- Hạnh chẳng hiểu ra làm sao cả! Quý ròm méo xệch miệng:

- Hạnh không phát hiện ra điều gì đáng ngờ trong câu chuyện này sao?

- Đáng ngờ thì có! – Nhỏ Hạnh thủng thỉnh đáp – Chẳng hạn khi giải thoát được thằng

nhóc T riều, theo lẽ thông thường mẹ bạn Bá phải cuống quít dẫn con về ngay. Đằng này, cô ấy vẫn để con mình ở lại chỗ bọn bắt cóc, cả Bá cũng ở lại đó.
Cách xử sự như thế, theo Hạnh là không bình thường.

- Đúng rồi! – T iểu Long reo lên – T ôi vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn trong chuyện này nhưng không rõ đó là chuyện gì. Bây giờ Hạnh nói, tôi mới biết.

T iểu Long gục gặc đầu:

- Hèn gì cứ thấy là lạ thế nào! Quý ròm gãi cằm:

- T hế bây giờ tụi mình phải làm sao?