Chương 10
Khi thằng Bá vừa tròn một tuổi thì ba nó bỏ mẹ con nó để đi theo một người đàn bà khác. Cả bên nội lẫn bên ngoại đều phản đối quyết liệt, nhưng ba nó vẫn
một mực làm theo ý mình. T rong một đêm mưa gió, ông lặng lẽ bỏ nhà ra đi.
Mẹ nó giận ba, giận luôn bên nội, cương quyết cắt đứt mọi quan hệ, không cho gia đình chồng nhìn cháu.
Bá lên hai tuổi, mẹ nó ẵm nó rời làng lên thành phố lập nghiệp. Rồi mẹ nó gặp dượng Năm, tức là ba thằng T riều sau này.
Dượng Năm thương yêu Bá như con đẻ. Và cả hai vợ chồng quyết định không cho Bá biết gì về thân phận của nó. Lớn lên, Bá coi
dượng Năm như ba ruột, chẳng thắc mắc mảy may.
Và cuộc đời Bá sẽ mãi mãi trôi qua như thế nếu những ngày gần đây ba nó không đi tìm nó.
Chả là năm ngoái, bà nội Bá qua đời. Nguyện vọng trước khi nhắm mắt của bà là tìm lại cho được Bá, đứa cháu mà mỗi khi nghĩ đến, bà luôn luôn ray rứt. Ba
nó lúc này cũng cảm thấy hối hận, nhưng ông không biết tông tích gì của hai mẹ con Bá. Phải mất gần một năm trời, ông mới tìm ra chỗ ở của hai mẹ con.
T hằng Bá thuật lại câu chuyện với giọng ngùi ngùi. Quý ròm, nhỏ Hạnh, T iểu Long nghệt mặt nghe, thấy lòng bâng khuâng quá đỗi.
Mãi một lúc, T iểu Long mới mở miệng:
- T hế ba mày làm gì trong khách sạn Hoa
Hồng vậy?
- Khách sạn đó là của ba tao! – Bá gãi đầu – Ba tao là giám đốc.
Bá tiết lộ:
- Ba tao xây khách sạn đó lâu rồi. Hồi trước nó có tên là Phương Đông. Khi bà tao mất, ba tao mới đổi tên thành Hoa Hồng.
- Ngộ quá há! – T iểu Long chớp mắt – T ự nhiên lại đổi tên.
- Không phải tự nhiên đâu! – Bá giải thích – Lễ Vu Lan năm ngoái, ba tao đi chùa cầu siêu cho bà tao. Biết ba tao vừa mất mẹ, một anh nọ gắn cho ba tao một
bông hồng trắng trên ngực áo ...
- Hạnh hiểu rồi! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính
trên sống mũi – Vu Lan là mùa báo hiếu. Các thanh niên phật tử thường gắn bông hồng đỏ cho những người còn mẹ và bông hồng trắng cho những người mất
mẹ.