- Quán cà phê Bụi ...
Nó bỗng ngước nhìn Bá:
- T hế ba mẹ mày tính sao? – Đang nói, giọng nó đột nhiên ngập ngừng – Ba mày tức là, ý tao muốn nói là ... ba sau của mày ấy ...
- Vẫn nộp tiền cho bọn chúng thôi! – Không buồn để ý đến vẻ lúng túng của bạn, Bá nhún vai đáp.
- T hế ba mày vẫn giành đem tiền đi hở?
- Ừ. Lần này, sốt ruột quá, mẹ tao đòi đi theo nhưng ba tao dứt khoát không cho.
Nhỏ Hạnh thình lình lên tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào mặt Bá:
- Hôm qua, bạn còn ngăn không cho tụi này tham gia vào chuyện thằng T riều, sao bữa nay bạn lại đưa lá thư của bọn bắt cóc cho tụi này đọc?
- Ừ, nhất là lời lẽ hăm dọa trong lá thư này còn cứng rắn hơn lá thư hôm trước rất nhiều! – T iểu Long phụ họa.
Bá chớp chớp mắt:
- T ôi cũng không biết tại sao. Có lẽ từ khi phát hiện ra người đàn ông mang kiếng đen là ... ba tôi, tự dưng tôi bớt sợ ...
- Í! – Quý ròm bất thần kêu lên – Nếu người đàn ông mang kiếng đen là ba mày thì rõ ràng đâu phải là thành viên của băng bắt cóc.
- Mày làm sao thế hở ròm? – T iểu Long hừ giọng – Chẳng lẽ đó là phát hiện mới nhất của “ thần đồng” Quý ròm sao?
Phớt lờ giọng châm chọc của bạn, Quý ròm tiếp tục trình bày ý nghĩ trong đầu:
- Nếu ba mày không phải là người của bọn bắt cóc thì làm sao bọn chúng biết được chuyện tụi tao mai phục ở công viên Tao Đàn.
Nhắc nhở của Quý ròm khiến ba đứa bạn nó bất giác rùng mình.
T iểu Long nghe như có một làn gió lạnh thổi qua người, mặt lập tức méo đi:
- Ờ há.
Còn thằng Bá thì ngẩn ra:
- Tao cũng không hiểu ra sao nữa!
Hôm trước, bọn bắt cóc gửi thư kêu ba mẹ thằng Bá đem tiền tới bỏ vào chiếc lu bể trong công viên Tao Đàn để chuộc thằng T riều về. Bọn Quý ròm biết
chuyện, bí mật mai phục quanh “ hiện trường”. Không ngờ bọn bắt cóc đánh hơi được, chẳng những không xuất hiện mà còn tống một lá thư cảnh cám vào
khe cửa nhà thằng Bá.