Quý ròm vỗ đùi đen đét:
- Hèn gì nhân viên trong khách sạn của ba mày người thì thêu bông đỏ người thì thêu bông trắng trước ngực! Hóa ra đó là sáng kiến của ba mày! T hế mà tao
và T iểu Long cứ tưởng ...
Đang hào hứng, suýt một chút nữa Quý ròm đã khai huỵch toẹt những nghi ngờ trong đầu, may mà đến phút chót nó tốp lại kịp.
Nhưng Bá không phải là đứa khù khờ. Nó nheo mắt nhìn thằng ròm:
- Mày tưởng đó là dấu hiệu chỉ cấp bậc trong một băng tội phạm chứ gì?
- Ờ ... ờ ... – Quý ròm bối rối – Nhưng cũng tại ba mày nữa. Ngày nào cũng theo dõi mày, lại còn đeo kiếng đen.
- Đó là tại vì ba tao sợ gặp phải mẹ tao và bị mẹ tao nhận ra! – Bá thở ra, giọng nó trở nên buồn buồn – Ngay cả tao, ba tao cũng chưa dám lại gần bắt chuyện
...
Cứ mỗi lần thằng Bá thở dài là ba đứa bạn nó lại cảm thấy lòng mình xao xuyến sao sao ấy!
Nhỏ Hạnh cắn môi:
- Chắc tại ba bạn cảm thấy mình có lỗi ...
- Ừ! – Bá vung tay như để xua một làn khối vô hình trước mặt – Nhưng dù sao thì mẹ tôi cũng đã bỏ qua cho ba tôi rồi. T rưa nay, hai người đã nói chuyện với
nhau ...
T iểu Long sực nhớ tới một chuyện:
- Nếu thằng nhóc đó là con ba mày, sao hồi trưa nó lại khóc đòi về?
- Nó đòi về với dì tao? – Bá mỉm cười – Gia đình sau của ba tao ở ngã tư Hàng Xanh. Chỉ có ba tao ở lại khách sạn để trông coi thôi.
Nếu cái đầu óc chậm chạp của T iểu Long đã nghĩ ra được một câu chất vấn thì không có lý do gì cái đầu óc lanh lợi của Quý ròm lại không nảy ra được một
thắc mắc nào:
- Ơ, thế còn thằng T riều?
Câu hỏi bất ngờ của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh và T iểu Long giật thót. Nãy giờ, mải nghe câu chuyện ly kỳ của Bá, tụi nó quên bẵng mất chuyện thằng T riều.
Ngay cả thằng Bá dường như cũng quên mất mục đích đến đây của mình.
- Ờ há! – T iểu Long đưa tay quẹt mũi – Phải nghĩ cách cứu thằng T riều ra chứ!
Quý ròm cúi xuống tờ giấy vẫn cầm trên tay, lẩm bẩm: