Lần đó, bọn trẻ cho rằng câu chuyện đổ bể là do người đàn ông mang kiếng đen. Ông theo dõi Bá hằng ngày, thấy nó thường cặp kè với T iểu Long, Quý ròm
và nhỏ Hạnh nên đã suy ra hành tung của bọn Quý ròm.
Nhưng bây giờ, tất cả đều biết người đàn ông đó không liên quan gì đến bọn bắt cóc. Ông là ba ruột của Bá, theo dõi Bá với mục đích hoàn toàn khác. Vậy thì
bằng cách nào bọn bắt cóc biết được kế hoạch theo dõi của bọn Quý ròm vào ngày hôm đó?
Quý ròm gõ ngón tay lên trán, lẩm bẩm:
- Lạ thật đấy!
- Bọn này đúng là đáng sợ! – T iểu Long vừa nói vừa rùn vai.
Nhỏ Hạnh nhìn Bá, vẻ trầm ngâm:
- Ngoài bạn ra, còn ai biết chuyện tụi này mai phục ở công viên Tao Đàn không?
- Không! – Bá lắc đầu.
- Ba mẹ bạn cũng không biết à?
- À, ba mẹ tôi thì biết! – Bá liếm môi – Hôm đó tôi có về nói với ba mẹ tôi. Hai người la tôi quá trời. Ba tôi còn bắt tôi ngăn không cho các bạn mò đến công
viên Tao Đàn. Nhưng hôm đó tôi đến nhà từng người mà chẳng gặp ai.
T rán nhỏ Hạnh nhăn tít theo từng lời thằng Bá kể. Nó đang cố xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra từ ngày thằng T riều mất tích.
- T rưa nay, sao chỉ có hai mẹ con bạn đến khách sạn Hoa Hồng? – Mãi một lúc, nó mới lên tiếng hỏi – Lẽ ra ba bạn phải đi cùng chứ!
- Lúc T iểu Long đến báo thì ba tôi đi vắng.
- T hế khi mẹ con bạn trở về thì ba bạn đã về nhà chưa?
- Về rồi.
Nhỏ Hạnh nhìn xuống lá thư trên tay Quý ròm:
- Vậy ai là người đã phát hiện ra lá thư này?
- Mẹ tôi.
Quý ròm đột ngột thắc mắc:
- Hình như trước nay thư của bọn bắt cóc chỉ có mẹ mày phát hiện, còn ba mày thì không?