T iểu Long nhanh nhẩu hùa theo:
- Ờ, lạ lùng ghê há! Bá chép miệng:
- T ại ba tao thường xuyên vắng nhà.
Rồi nó hất đầu về phía hai đứa bạn đang băn khoăn giương mắt nhìn nó:
- Bộ hai đứa mày nghi ngờ gì mẹ tao à?
- Ờ ... không ... không! – Quý ròm bối rối – Tao chỉ hỏi thế thôi.
T uy Quý ròm lật đật phủ nhận, Bá vẫn tỏ vẻ không hài lòng về thái độ ngờ vực của bạn.
Nó khẽ nhún vai, mặt cau lại:
- T ụi mày đừng có vớ vẫn! Mẹ tao đang lo phát ốm mấy ngày nay!
- Hạnh cũng nghĩ như Bá! – Nhỏ Hạnh lên tiếng phá tan sự căng thẳng – Không người mẹ nào lại bắt cóc chính con của mình!
T hấy nhỏ Hạnh đứng về phe mình, mặt Bá từ từ giãn ra. Nhưng mặt nó mới giãn một chút xíu đã dừng lại. Vì nhỏ Hạnh đã tiếp tục lên tiếng:
- Nhưng dù sao trong chuyện này cũng có nhiều điểm rất đáng ngờ!
Nó nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Bá:
- Hạnh vẫn chẳng giải thích được bằng cách nào bọn bắt cóc có thể biết được kế hoạch mai phục của tụi này.
Nghe nhắc đến chuyện đó, Bá lập tức xụi lơ:
- Ừ, khó hiểu thật!
Nhỏ Hạnh đưa tay rờ rẫm gọng kính trên sống mũi và chậm chạp hít vào một hơi dài. T rông điệu bộ của nó, cứ như thể nó sắp sửa quyết định một điều gì hệ
trọng lắm.
Hai đứa bạn thân của nó là Quý ròm và T iểu Long tất nhiên nhận ra ngay điều đó. Ngay cả thằng bá cũng cảm thấy điều khác lạ. Nên nó dè dặt hỏi:
- Bộ Hạnh phát hiện ra manh mối gì hở? Nhỏ Hạnh trả lời Bá bằng cách nghiêm
trang hỏi lại:
- Hôm trước có phải mẹ bạn dặn nếu có ai hỏi tới thằng T riều thì bảo là nó đang ở nhà cô T ám của bạn không?