- T hì ngày mai tụi mình cứ xuống nhà cô của bạn đi đã. Nếu tụi mình tìm thấy thằng T riều, nó sẽ cho tụi mình biết tại sao nó lại ở đó. Nếu không tìm thấy,
coi như tụi mình đi chơi cuối tuần, có sao đâu!
Bá nhăn nhó:
- T hế còn vụ quán cà phê Bụi tối mai? Quý ròm nheo mắt:
- Đem tiền đi nộp là chuyện của ba mày chứ đâu phải của mày. Hơn nữa, lúc đó tụi mình
đã về tới thành phố rồi.
T rước khi Bá ra về, nhỏ Hạnh nghiêm nghị dặn:
- Chuyện tụi mình đi Mỏ Cày, Bá phải tuyệt đối giữ kín, không để cho ai biết đấy nhé!
Bá gật đầu, và sáng hôm sau khi gặp nhau ở bến xe Miền T ây, không đợi ai hỏi, nó đã cười hì hì, khoe:
- Mẹ tôi hỏi đi đâu mà trưa không về, tôi bảo đi ôn tập ở nhà mấy bạn. Mẹ tôi không vặn vẹo gì, còn giúi vào tay tôi năm chục ngàn nữa.
Lúc này, bọn Quý ròm đã hoàn toàn yên tâm. Cả bọn lục tục leo lên xe đò.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ, xe đến Mỹ T ho. Sau khi chen chúc qua phà Rạch Miễu, bọn trẻ đặt chân lên đất Bến T re, huyện
Châu T hành. Lại đón xe đi thêm một chặng.
Khi cả bọn qua khỏi phà Hàm Luông, Bá hào hứng:
- Bây giờ đi thẳng một lèo là tới.
Bá vừa nói vừa cười, và ngạc nhiên thấy tụi bạn không đứa nào cười theo nó.
Bá thụi vào hông Quý ròm:
- T ụi mày làm sao thế? Quý ròm liếm môi:
- Tao hồi hộp quá!
Quý ròm làm Bá hơi lo lo, nhưng nó cố nhe răng cười:
- Có gì đâu mà hồi hộp.
Nó huơ tay: