- Tao dám cá với tụi mày là thằng T riều không có ở nhà cô tao. Chắc chắn em tao lúc này đang ở thành phố, chỗ bọn bắt cóc!
– Bá nói tiếp với giọng như để trấn an mình
– Và tối nay nó sẽ có mặt ở nhà sau khi ba tao đem tiền đến quán cà phê Bụi.
Mặc cho Bá thao thao, bọn Quý ròm chẳng hó hé một tiếng nào.
Sự im lặng của tụi bạn làm Bá đâm bực. Có cảm giác tụi này chẳng thèm đếm xỉa gì đến những điều mình nói, Bá hất đầu về phía Quý ròm:
- Sao, mày dám cá với tao không? Quý ròm lắc đầu:
- Không.
Bá xoáy mắt vào mặt T iểu Long:
- Còn mày?
- Tao cũng thế! – T iểu Long rùn vai.
- T hế Hạnh thì sao?
Nhỏ Hạnh trả lời Bá bằng một câu chẳng ăn nhập gì đến sự thách thức của nó:
- Xe tới rồi kìa.
T hái độ của tụi bạn làm thằng Bá buồn bực quá. Có vẻ như chẳng đứa nào tin nó, nhưng khi nó rủ đánh cá thì chẳng đứa nào nhận lời. Được rồi, hãy đợi đấy!
Bá hậm hực nhủ bụng và từ lúc đó nó ngồi thu lu trên xe, cương quyết không thèm hé môi.
Bá chỉ mở miệng khi con đường đất dẫn vô nhà cô nó hiện ra trong tầm mắt:
- Cho xuống đi, bác tài ơi!
Đối với những đứa trẻ ít có dịp về miền T ây như bọn Quý ròm thì con đường dẫn vô nhà cô thằng Bá là con đường tuyệt đẹp. Nhìn chung quuanh chỉ thấy rợp
một màu xanh dịu mắt. Hai bên đường là những vườn dừa xanh ngát, nối nhau như không bao giờ dứt. Xen kẽ và nằm sâu phía trong là những vườn mận chi
chít trái. Dọc hai bên lối đi, những lạch nước phẳng lặng nổi bập bềnh những chiếc xuồng ba lá khiến khung cảnh trông thật nên thơ, thanh bình.
Lòng dạt dào cảm xúc, Quý ròm định lên tiếng khen ngợi nhưng nó chưa kịp mở miệng thì cái khung cảnh yên tĩnh đó đột ngột bị phá tan bởi một tiếng reo
tở mở:
- A, anh Bá! Anh xuống đưa em về hả?
Cả bọn giật mình ngoảnh về phía tiếng reo.