Đập vào mắt tụi nó là một chiếc xuồng nhỏ đang bơi dọc theo lạch nước, trên xuống có ba thằng nhóc, đứa ngồi đằng trước và đứa ngồi đang sau đang vung
mái dầm khoát nước. Còn đứa ngồi ở giữa lúc này đang nhấp nhổm đứng lên làm chiếc xuồng chao qua chao lại khiến nó phải lật đật ngồi xuống.
Không cần nói, bọn Quý ròm biết gnay cái thằng nhóc không ngừng cựa quậy đó là thằng T riều chứ không ai khác.
- Ủa, T riều! Em ở đây thật hả? – Bá dán mắt vào mặt em nó, giọng mừng rỡ pha lẫn sửng sốt.
- Sao anh hỏi kỳ vậy? – T ới lượt thằng T riều ngẩn tò te – Ba kêu cô T ám dẫn em xuống đây mà.
- Ba kêu? – Mắt thằng Bá trợn ngược.
- Dạ, ba bảo lúc này thành phố nhiều bụi bặm quá, em lại mắc chứng viêm mũi nên ba bảo em xuống ở chơi nhà cô T ám vài hôm cho đỡ khụt khịt.
Bá bất giác ngoảnh nhìn bọn Quý ròm. Ánh mắt nó cho biết nó đang hoang mang tột độ. Nhìn bộ tịch của Bá, nhỏ Hạnh sợ thằng này sẽ thốt lên những điều
bất lợi, liền vội vã quay sang thằng T riều, nó cười:
- Em đừng nghe anh Bá nói đùa! Ba mẹ em kêu ảnh xuống đón em về đi học đó.
Lúc này chiếc xuống con đã đủng đỉnh cập sát đường đi. T hằng T riều nhanh nhẹn nhảy lên bờ cỏ, một tay cầm lủng lẳng xâu cá lóc, một tay đập lên vai anh
nó:
- Anh định đóng kịch lừa em hở?
- Ờ ... đùa tí cho vui mờ.
Nó nhìn theo hai thằng nhóc đang bơi xuống đi tuốt đằng xa:
- Mấy đứa nào vậy?
- Bạn em đó. T ụi nó ở trong xóm! – T hằng T riều đáp, rồi giơ xâu có lên khoe – Sáng nay tụi nó dẫn em vô trong đìa tát cá. Vui ghê!
T riều đưa cặp mắt vui vẻ nhìn bọn Quý ròm:
- Bạn anh hở?
- Ừ, bạn học tao đó! – Bá nhoẻn miệng cười
– Mày đi chơi có mấy ngày mà ba mẹ phải cửa cả đoàn xuống đón mày, sướng không?
Bá pha trò nhưng nụ cười trên môi nó không giấu vẻ gượng gạo. Gặp lại em nó, Bá mừng lắm. Nhưng khi sự mừng rỡ qua đi,
nó lại thấy lòng nó sao sao ấy. Bây giờ thì nó biết là nhỏ Hạnh đã đoán đúng, mặc dù nhỏ bạn nó không nêu đích danh thủ phạm là ai.