- Đâu? Khách sạn nào đâu? T hằng T riều bị nhốt ở chỗ nào hở mấy cháu?
Quý ròm đứng bật dậy, chỉ tay sang bên kia đường:
- Ở khách sạn bên kia đó, cô!
Dì Năm quay phắt ra sau, và không nói thêm một tiếng nào, quày quả bước đi.
- Khoan đã cô! – Quý ròm tái mặt gọi. Dì Năm ngoảnh lại:
- Gì hở cháu?
Quý ròm bước đến trước mặt dì Năm:
- Cô không thể vô đó được! Nguy hiểm lắm! Dì Năm liếc Bá:
- Cô đi với thằng Bá mà!
- Hay cô đợi một chút, để tụi cháu đi báo công an! – Quý ròm liếm môi, ngập ngừng
– Họ sẽ đi với cô.
- Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa!
– Dì Năm lắc đầu quầy quậy, giọng nôn nóng – T hằng T riều đã bị bắt giữ quá lâu rồi!
T rán Quý ròm nhăn tít. Rồi có lẽ biết không ngăn cản được người mẹ đang sốt ruột vì con, nó thở một hơi dài:
- T hôi được, cô với bạn Bá cứ vào đi!
Quý ròm chỉ tay lên khung cửa sổ đóng kín
trên lầu một:
- Em T riều bị giam giữ trên kia.
Dì Năm nhìn theo hướng chỉ của Quý ròm, rồi cầm tay Bá, phăng phăng bước qua bên kia đường.
Quý ròm nói vói theo:
- T ụi cháu chờ cô và bạn Bá ở ngoài này. Sau mười lăm phút, nếu không thấy ai trở ra, tụi cháu sẽ báo công an.
Dì Năm “ ừ”, không ngoảnh cổ lại, chân vẫn khua gấp gáp. Hai mẹ con xồng xộc tiến vào trông sân khách sạn, thoáng mắt đã biến mất sau cánh cửa phòng