KÍNH VẠN HOA - Trang 3005

thêm một cái nữa. Vừa nín thở, cả hai vừa quýnh quáng ép sát người vào thanh chắn của hàng rào, lúc này quả thực tụi nó muốn trở thành người vô hình đến
chết đuọc.

Vì không biết tự bao giờ, một người đàn ông đang đứng ngay chỗ cửa sổ, dáo dác nhìn ra. Đáng sợ hơn, đó chính là người đàn ông mang kiếng đen mà tụi nó bí
mật bám theo tới tận đây. Lúc này hắn ta đã bỏ kiếng nhưng khuôn mặt xương xương với mớ tóc rũ xuống trán kia thì dứt khoát không lầm vào đâu được.

Hắn ta đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi vội vàng đưa tay đóng cửa sổ lại. Có lẽ thấy thằng nhóc trong phòng la hét giãy giụa ghê quá, hắn ta sợ những người
đi đường chú ý.

Sự xuất hiện đột ngột của tên bắt cóc khiến Quý ròm và T iểu Long sợ đến mất vía. Ngay cả khi hai cánh cửa trên lầu đã đóng

kín, Quý ròm phát hiện ra hình như mình vẫn còn đang nín thở. T iểu Long cũng không khá hơn: nó áp tay lên ngực, nghe trái tim đập binh binh và không
thấy dấu hiệu gì cho biết là sắp đập bình thường trở lại.

Phải thêm một lúc nữa, tức là đợi đến khi bức rèm đã được kéo lại, che kín hai cánh cửa kính vừa đóng chặt kia, Quý ròm mới dám cho phép mình nhè nhẹ
thở ra:

- May quá! Nếu hắn nhìn xuống, rất có thể hắn đã trông thấy tụi mình.

T iểu Long chớp chớp mắt, giọng chưa hết xúc động:

- Ừ, may thật!

Quý ròm gục gặc đầu:

- Như vậy là rõ rồi! T hằng T riều đang bị

nhốt trên kia.

Nó nhìn T iểu Long:

- T ụi mình qua bên kia đường đi!

Nói xong, không đợi T iểu Long kịp có ý kiến, Quý ròm lao vụt đi.

T iểu Long co cẳng chạy theo bạn, miệng hỏi:

- Mày có chắc là thằng T riều trên đó không?

- Chắc. T iếng khóc khi nãy chính là của nó. Quý ròm vừa đáp vừa nhảy lên lề đường,

tấp đại vào một quán cóc bình dân bày lỉnh kỉnh khô mực, hột vịt lộn, mấy hũ tôm khô cạnh mấy chai bia trên một sạp gỗ nhỏ. Nó kéo chiếc ghế con tuốt vô