KÍNH VẠN HOA - Trang 3112

- T hế nào? - Khi chủ quán đem nước ra đặt trước mặt mỗi người, tôi nheo mắt nhìn các vị khách đặc biệt, hắng giọng - Gặp chú có chuyện gì đây? Sao lại ký
tên trong thư là T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh?

- T ụi cháu gặp chú cũng vì chuyện này đó chú! - Quý ròm, à quên, Quý Hồ nhanh nhẩu đáp.

- Vì chuyện này? - T ôi ngạc nhiên.

- Vâng ạ! - Khánh Ly nhỏ nhẹ tiếp lời, vừa

nói nó vừa đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi y như... nhỏ Hạnh - Chả là cách đây một tuần tụi cháu đăng ký tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ sáng tác báo
Khăn Quàng Đỏ...

T ôi lặng im nghe, vẫn chưa đoán ra các bạn trẻ này định dẫn tôi tới đâu:

- ...Vừa thấy tụi cháu đi chung, các bạn trong câu lạc bộ đã xúm xít thì thào với nhau. Đến khi biết tên của Quý Hồ và Đức Long, các bạn liền hỏi ngay tụi
cháu có quen biết gì với chú không...

T ôi như hiểu ra, liền gật gù cắt ngang:

- Chắc chắn các cháu bảo là có quen?

- Vâng ạ! - Khánh Ly ngượng ngập - Không những khoe là quen biết chú mà bạn Quý Hồ còn nhận mình chính là Quý ròm trong

truyện chú viết.

T ôi nhìn Quý Hồ, thấy nó tủm tỉm cười, chẳng lộ vẻ gì áy náy. T ôi đưa mắt sang Đức Long:

- T hế còn cháu?

Mặt Đức Long lúc này giống như quả cà chua chín. Nó ấp úng:

- Cháu cũng thế ạ. Cháu bảo cháu chính là... T iểu Long.

T ôi liếc Khánh Ly, chưa kịp hỏi, nó đã thật thà khai báo:

- Cháu không muốn mạo nhận nhỏ Hạnh chút nào nhưng hai bạn Quý Hồ và Đức Long đã lỡ nói dóc rồi, cháu không còn cách nào khác là đành phải... nói
dóc theo ạ.

- T ức là cháu cũng tự nhận mình chính là nhỏ Hạnh?

Khánh Ly nhìn đi chỗ khác:

- T hì thế chứ sao ạ.