tầng nhưng không khí thì mát mẻ, dễ chịu.
Ngược lại với thời tiết bên ngoài, cái ghế tôi ngồi hôm nay sao giống cái lò than kinh khủng. T ôi ngồi làm việc cứ nhấp nha nhấp nhổm. Càng gần đến giờ
hẹn tôi càng thấy
nôn nao.
T ôi liếc đồng hồ đến lần thứ tám thì cô văn thư gọi lên phòng:
- Anh xuống đi! Ba em học sinh hôm qua đến rồi.
T ôi xếp giấy tờ vào cặp và lật đật bước ra khỏi phòng, rảo bước xuống cầu thang.
Đang ngồi chờ tôi trên chiếc ghế nệm dài ở phòng khách là ba em học sinh mặt mày nom sáng sủa, pha chút láu lỉnh.
T ôi vừa xuất hiện, chưa nói tiếng nào, như đã đoán ra, cả ba đồng loạt đứng dậy:
- Chào chú ạ.
Khi các em ngồi, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng khi đứng lên, các em khiến tôi trố mắt sững sờ. Các em trông giống các
nhân vật Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh mà tôi mô tả lạ lùng. Còn giống hơn cả Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh bằng xương bằng thịt.
T ôi chỉ tay vào cô bé:
- Cháu là...
Cô bé mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch lóe lên sau tròng kính:
- Dạ, cháu tên Khánh Ly.
Hai ông nhóc cũng vội vã tự giới thiệu:
- Còn tụi cháu là Đức Long và Quý Hồ ạ. Đức Long có thân hình rắn chắc và làn da
rám nắng của dân chơi thể thao, tóc cắt ngắn, mỗi khi cười bày ra hàm răng to khỏe và trắng bóng. Còn Quý Hồ hoàn toàn ngược lại, còm nhỏm còm nhom,
mặt mày
lém lỉnh, đôi môi liên tục mấp máy, vẻ như luôn sẵn sàng tuôn ra những lời bông đùa nghịch ngợm.
13
Căng-tin cơ quan nằm tuốt trên lầu ba nên tôi rủ các em ra quán nước cạnh tòa soạn.