KÍNH VẠN HOA - Trang 3109

T ôi tưởng Quý ròm sẽ từ chối nói chuyện với tôi.

Nhưng tôi đã lầm. Quý ròm không những không ngán gặp tôi, mà vừa nhấc ống nói lên nó đã tuôn một tràng:

- Chào chú! Chú khỏe không? Mấy hôm nay

chú đi chơi đâu mà tụi cháu gọi hoài không gặp? Chú nhờ chị nào trông nhà giùm thế?

T hằng nhóc hỏi dồn dập khiến tôi không biết đường nào trả lời. Lại hỏi toàn những chuyện gì nghe lạ hoắc lạ huơ.

T ôi ngạc nhiên đáp:

- Mấy hôm nay chú vẫn ở nhà mà.

- Ở nhà đâu mà ở nhà! - Quý ròm dường như không tin tưởng tôi tẹo nào, giọng nó kéo dài ra - Cháu và Hạnh thay phiên nhau gọi, chẳng thấy chú đâu, chỉ có
chị nào đó nhấc máy.

T ôi nhíu mày:

- Làm gì có chị nào! Chắc tụi cháu gọi nhầm số hay sao ấy chứ!

- Nhầm sao được! Cháu nghe máy cassette

nhà chú đang mở cuộn băng Nhà ảo thuật rõ mồn một mà.

T rong nhà tôi quả có mấy cuộn băng Nhà ảo thuật thật, và thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra nghe. T ôi đã định không nhắc đến chuyện cuộn băng, nhưng Quý ròm
đã đề cập trước, tôi chẳng phải úy kị nữa:

- Đúng là chú thường nghe cuộn băng này. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong nhà chú có thêm một ai.

T ôi nghe tiếng tặc lưỡi trong ống nghe, đoán Quý ròm đang bứt sắp đứt cả tai, vội hỏi:

- T hế chị đó nói gì với tụi cháu?

- Chị đó cũng nói giống y như chú. Chỉ bảo tụi cháu gọi nhầm số.

- T hấy chưa! - T ôi kêu lên đắc thắng.

Nhưng Quý ròm đã nhanh chóng làm tôi cụt hứng. Nó thản nhiên:

- Cháu chưa thấy gì cả! Biết đâu chú chẳng dặn chị ấy nói như thế!

- T rời ơi là trời! - T ôi vò tung mái tóc - Sao cháu có thể nghĩ ra được câu chuyện lạ lùng như thế hả trời!