giọng lúc nào tôi không để ý, đến khi thu tiếng xong, mở ra kiểm tra thử, nghe ồm ồm như giọng ngỗng đực.
T rong khi T iểu Long và Quý ròm mặt mày đỏ nhừ thì cô Hồng Dung, nhỏ Hạnh và tôi không nhịn được, ôm bụng cười bò. T ôi cười đến chảy nước mắt,
khiến Quý ròm đâm quạu. Mặt nó sầm xuống một đống:
- Cháu và T iểu Long đến đây đâu phải để tấu hài!
T iểu Long không nói gì nhưng mặt nó cau lại, cứng như gỗ, còn mũi thì khịt khịt liên tục, cứ như thể có ai chơi ác nhét viên bi trong đó.
Cô Hồng Dung tìm cách an ủi bọn trẻ:
- Các cháu đừng buồn! T hế nào chúng ta cũng sẽ có dịp cộng tác với nhau.
Cô Hồng Dung bảo đừng buồn, bọn trẻ nom càng buồn hơn. Khù khờ như T iểu Long họa may còn tin tưởng một ngày đẹp trời nào đó cơ may sẽ rớt trúng đầu
nó nhưng thông minh như Quý ròm thì thừa biết rằng còn lâu tụi nó mới đủ can đảm quay trở lại chốn đau khổ này lần thứ hai.
T iểu Long và Quý ròm bị loại, tất nhiên nhỏ Hạnh không bao giờ tham gia lồng tiếng một mình.
Bốn chú cháu thất thểu ra về giữa trưa nắng, tám cẳng chân như đeo đá, và như đôi khi vẫn xảy ra, con đường ngắn ngủn từ hãng Saigon Audio về nhà nhỏ
Hạnh bỗng dưng đi hoài không hết.
9
Nỗi buồn mới qua được hơn hai tháng, ai nấy đang chờ cho nó nguôi ngoai thì đùng
một cái, cuộn băng Nhà ảo thuật được phát hành.
Chui vào hiệu sách nào cũng nghe cuộn băng này phát ra rả, bọn Quý ròm biến luôn. Vì ngượng khi nhớ đến chuyện cũ cũng có, mà vì tự ái cũng có.
Bọn nhóc không bén mảng đến các hiệu sách quen thuộc đã đành, còn trốn luôn cả tôi. T inh quái như nhỏ Hạnh và Quý ròm đương nhiên tụi nó biết thừa tôi
đã thủ sẵn ba cuộn băng để dành tặng tụi nó. T ôi là người lớn, đâu thèm để bụng những chuyện vặt vãnh. Có buồn cũng chỉ buồn một lúc rồi thôi. Hơn nữa, hai
tướng Quý ròm và T iểu Long vỡ giọng chứ tôi đâu có vỡ giọng.
Bọn Quý ròm không liên lạc với tôi đã một tuần và theo tính khí của tụi nó, tôi biết tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm ít nhất là một tuần nữa, lúc đó bốn
chú cháu mới có thể
nói đến chuyện "ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh", theo như kiểu nói của T iểu Long.
Cho nên, không có lý gì bọn trẻ đi tìm tôi trong lúc này. Các tác giả của bức thư mà tôi vừa nhận được dĩ nhiên là Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh giả danh,
không còn nghi ngờ gì nữa.
Đêm đó, tôi suy nghĩ rất lung. Năm giờ chiều mai chắc chắn tôi sẽ gặp nhóm Quý ròm giả. Cuộc gặp gỡ này không có gì đáng lo, tôi cũng tò mò muốn xem các