KÍNH VẠN HOA - Trang 3108

cô cậu nghịch ngợm kia muốn gì ở tôi.

Chuyện khiến tôi băn khoăn là chuyện khác. Đó là tôi phân vân không biết có nên cho bọn Quý ròm hay tin về cuộc gặp gỡ kỳ lạ chiều mai không. Gặp một
bọn trẻ giả danh tụi nó mà không thông báo cho tụi nó biết cũng dở. Nhưng liên lạc với tụi nó trong

"thời điểm tế nhị" này không biết tụi nó có vui vẻ không.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi vùng dậy đi lại chỗ đặt máy điện thoại. Nhà T iểu Long chưa gắn điện thoại, tôi chỉ có thể gọi cho nhỏ Hạnh hoặc Quý ròm. Nhỏ
Hạnh học bài trên gác trong khi máy điện thoại đặt dưới nhà, bắt nó chạy lên chạy xuống tôi không nỡ.

T ôi quay số máy nhà Quý ròm, nghe tiếng nhỏ Diệp lảnh lót ở bên kia đầu dây:

- A lô, cháu là Diệp. Xin lỗi, chú cần gặp ai ạ?

T ôi cười:

- Chú biết cháu là Diệp rồi, khỏi cần "quảng cáo"! Chú là...

- A, chú cũng khỏi cần phải "quảng cáo"! -

Nhỏ Diệp reo lên - Cháu nhận ra rồi! Chú là chú Ánh!

Nhỏ Diệp cười hích hích trong máy, giọng cười lém lỉnh không thua gì Quý ròm. Đúng là anh nào em nấy! Nhưng thoắt một cái, giọng nó đã chuyển qua
phụng phịu:

- Chú xấu lắm nghen! Những tập Kính vạn hoa gần đây, chú toàn viết về các anh chị lớn, chẳng nhắc gì đến cháu. Bộ chú quên cháu rồi sao?

- Đừng trách oan chú như thế chứ! - T ôi giật mình, cố vắt óc để kể công trạng - Ờ, ờ, hình như trong tập Gia sư vừa rồi chú có viết về cháu mờ!

- T rong tập đó cháu xuất hiện có chút xíu hà! - Giọng nhỏ Diệp giận dỗi - Chú lại tả cháu lấm lét như tên trộm gà, còn bị bọn nhóc Quỳnh Dao ném suýt u
đầu nữa chứ!

Cháu không chịu đâu!

Chỉ nghe giọng nói, tôi hình dung được nhỏ

Diệp đang vùng vằng ở bên kia.

- T hôi, được rồi! - T ôi cười giả lả, giọng cố làm ra vẻ hào phóng - Những tập sắp tới, chú sẽ viết về cháu nhiều hơn, thậm chí có tập cháu sẽ được làm công
chúa nữa cơ đấy. Bây giờ thì cháu cho chú gặp anh Quý một chút!

10