KÍNH VẠN HOA - Trang 3105

- Vâng. Cô gái xinh lắm, tóc dài, đeo kính cận...

- Còn hai cậu con trai thì một mập một ốm? T ôi thở hắt ra khi nhìn thấy cái gật đầu của

cô đồng nghiệp. Vậy là rõ: Ba em học sinh

đến tìm tôi có vóc dáng giống y như Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh.

6

Nói "giống y như", có nghĩa ba em học sinh đó không thể là Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh.

T ôi biết rõ tuồng chữ của Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh như biết rõ tuồng chữ của mình.

Chữ của nhỏ Hạnh tròn trịa và mềm mại, ngay hàng thẳng lối, dù viết trên giấy không kẻ dòng. Nét chữ đẹp đẽ và mực thước đó là nét chữ của một cô giáo
tương lai. Dù chưa trông thấy chữ viết của nhỏ Hạnh, có lẽ các độc giả của Kính vạn hoa cũng có cảm giác như tôi. Em Huỳnh T hị Kim Ngân ở số nhà 260A
đường Ấp Bắc, thành phố Mỹ T ho, viết thư cho nhỏ Hạnh, khuyên nhủ chân tình: "Chị Hạnh ơi, xem truyện xong em biết chị rất thích ăn bò viên. Lúc nào
chị xuống quê em chơi, em dẫn chị đi ăn nhé. Nhưng chị đừng mở tiệm bán bò viên. Chị là "bộ từ điển biết đi", mở tiệm bán bò viên thì uổng phí tài năng của
chị lắm". Em Phạm Phương T hanh ở số 61 ngõ

651, dốc Minh Khai, phường T hanh Lương,

quận Hai Bà T rưng, Hà Nội viết thư cho nhỏ Hạnh cũng không ngoài mục đích can ngăn: "Chị Hạnh ơi! Sao chị mê món bò viên thế? Em chưa được nếm bao
giờ. Chắc ngon lắm nhỉ? Em thấy anh Quý nói đúng đấy. Chị đừng làm chủ hiệu bò viên vì em thấy chị thích hợp với nghề cô giáo hay bác sĩ hơn - một nhà sử
học hay khoa học cũng được".

Nhỏ Hạnh xem qua những lá thư này, chỉ tủm tỉm cười, không nói năng gì. T ôi ngồi bên cạnh, tò mò nhìn nó, thú thực là không biết nên có ý kiến về những
chuyện riêng tư như thế này hay không. Cuối cùng tôi quyết định không nói gì, dù sao trong nhóm Quý ròm, nhỏ Hạnh vẫn là đứa tôi tin tưởng nhất. T ôi biết
nó thừa bản lĩnh để quyết định chính xác mình sẽ là ai sau này và tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của nó.

So với nhỏ Hạnh, chữ viết của Quý ròm là cả một sự đối nghịch. Nói cho công bằng, chữ Quý ròm đẹp mắt, bay bướm. Nhưng đó là cái đẹp của một bức tranh.
Cái đẹp để ngắm chứ không phải để đọc. T hoạt nhìn vào tập của Quý ròm, ai cũng công nhận là chữ đẹp. Nhưng đến khi đọc thì ai nấy đều bật ngửa: những
con chữ của Quý ròm cứ móc vào nhau líu ríu, hệt như các toa xe lửa, chính xác là như búi cỏ rối, muốn hiểu nghĩa phải vừa đánh vần vừa phỏng đoán đến
toát mồ hôi. T rong tập của Quý ròm, chỉ có những chữ số là rõ ràng. Chẳng biết có phải vì vậy mà nó chỉ học xuất sắc các môn liên quan đến các con số như
toán lý hóa hay không.

T iểu Long người sao chữ vậy. Chữ của nó cục mịch nhưng nom vững chắc, rất nhiều nét đậm. Những con chữ to mập bò lổm ngổm trên trang giấy như đàn
heo con. Nếu

giàu tưởng tượng, người đọc có thể hình dung ra cảnh lũ heo con vừa đi vừa chen huých nhau, thậm chí có thể nghe thấy cả những tiếng ủn ỉn khi chúng hục
hặc giành nhau xuống hàng.