phải khác đi.
Nhưng tập 45 này tôi lại đặt tên là Kính vạn hoa. Dĩ nhiên tôi cũng có thể chọn một cái tên khác. Nếu muốn đánh dấu sự kết thúc của bộ truyện, tôi có thể
đặt tên cho cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là Cuốn sách cuối cùng. T hơ mộng hơn, có thể là Hoa lưu ly, hàm ý là "đừng quên tôi"...
T uy nhiên, tôi đã không làm thế. T ôi vẫn chọn cái tên Kính vạn hoa. Có gì đâu, chẳng qua câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây liên quan đến... cái kính vạn hoa.
Bảy năm trước, khi chọn cái tên này cho cả bộ sách, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi viết về cái kính vạn hoa. Hôm nay tôi có viết về nó, chỉ là
một sự tình cờ.
Sự tình cờ lạ lùng đó đối với tôi như một phán quyết: Bộ truyện Kính vạn hoa như vậy là đã đi tới chặng cuối cùng. Và như các bạn đã biết: ở tập 45.
5
Mọi chuyện bắt đầu vào cái hôm tôi bước vào tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng, được cô văn thư trao lại một lá thư.
Lá thư gấp tư, xé từ tập học trò ra, không có phong bì.
T ôi kẹp chiếc cặp bằng tay trái, tay phải mở thư, tò mò đọc:
"Kính gửi chú Nguyễn Nhật Ánh,
Ba đứa tụi cháu đến tìm chú có chuyện nhưng tiếc là không gặp. Chiều mai, đúng 5 giờ, tụi cháu sẽ trở lại. Rất mong được gặp
chú".
Nội dung lá thư, nếu có thể gọi đó là lá thư, không có gì đặc biệt. Đây chỉ là lời nhắn lại. Hơn nữa, từ trước đến nay, các độc giả nhỏ tuổi đến tòa soạn tìm tôi
không phải chỉ một lần.
T ôi đọc những lời nhắn kia một cách bình thản, nhưng đến khi lướt mắt qua các chữ ký bên dưới, miệng tôi bỗng há hốc.
Ở dưới lá thư là ba chữ ký ngoằn ngoèo, có kèm theo tên hẳn hoi, lần lượt là: Quý ròm, T iểu Long và Hạnh.
Vẻ mặt đột ngột đờ ra của tôi khiến cô văn thư phải chớp mắt:
- Có chuyện gì thế anh?
- Ờ, ờ... không có gì! - T ôi đáp và liếm đôi môi khô rang - Ai gửi thư này cho tôi thế?
- Khi nãy có ba em học sinh đến đây... T ôi cắt ngang:
- Hai trai một gái phải không?