phương.
T ôi ngồi chứng kiến cái hoạt cảnh đó, bụng không biết nên cười hay nên khóc. Đang chờ nghe xem bọn Quý Hồ nhờ tôi chuyện gì, tự nhiên Quý ròm và T iểu
Long nhảy vào phá bĩnh khiến mọi thứ chẳng đâu vào đâu.
- T hôi, thôi, - T ôi rối rít xua tay - các cháu
đừng gây gổ nữa. Nào, Khánh Ly nói cho chú nghe tiếp đi nào!
15
- Nếu chuyện chỉ có vậy thì tụi cháu đâu cần phải tức tốc đi tìm chú. Đằng này, các bạn đó bảo là thỉnh thoảng chú vẫn ghé chơi đằng Câu lạc bộ, và hình như
sắp tới chú sẽ đến nói chuyện thì phải! - Khánh Ly càng nói mặt mày càng giống quả táo phơi khô - Nếu quả thật như vậy thì tụi cháu sẽ... sẽ... bị ê mặt mất.
- Gieo gió thì gặt bão, còn trách ai!
T ôi giả vờ không nghe câu bình phẩm cố làm ra vẻ lẩm bẩm của Quý ròm, nhìn thẳng vào mắt Khánh Ly, tặc lưỡi hỏi:
- T hế các cháu muốn chú giúp bằng cách nào?
Quý Hồ gãi đầu, rụt rè:
- Một là chú đừng bao giờ đến Câu lạc bộ sáng tác của báo Khăn Quàng Đỏ nữa...
T ôi chưa kịp có ý kiến, ở bên cạnh Quý ròm đã cười hi hi:
- Nếu là Quý ròm thật thì chẳng bao giờ lại đưa ra một đề nghị ngô nghê như thế. Chú Ánh không đến Câu lạc bộ chẳng lẽ các bạn đó không biết đi tìm chú
Ánh để hỏi cho ra lẽ chắc?
Giọng Quý ròm đúng là thứ giọng xóc hông. Nhưng kẹt nỗi, lý lẽ của nó lại quá xá vững chắc nên Quý Hồ dù giận tím mặt cũng cố dằn lòng, gật gù:
- Cũng có lý!
Đối phương thừa nhận "cũng có lý" là đã
nhân nhượng lắm rồi, nhưng Quý ròm vẫn chưa chịu thôi. Hết cười hi hi, nó lại cười hê hê:
- Có lý đứt đuôi đi rồi chứ "cũng" cái củ khoai lang gì nữa! Bọn này làm biếng không thèm suy nghĩ chứ nếu chịu động não thì chẳng thua gì Quý ròm hay nhỏ
Hạnh đâu đấy!
Quý ròm đúng là... Quý ròm! Cái miệng huênh hoang của nó khiến đám nhóc kia tức muốn xịt khói lỗ tai. Đức Long quay sang nhìn Quý ròm trừng trừng, có
cảm giác lúc này nó chẳng có ao ước nào hơn là làm sao cho cái thằng ròm bép xép kia trúng gió méo miệng quách đi cho rồi.