T ôi buộc phải cứu vãn tình thế bằng cách nhìn bọn Quý ròm, nhăn nhó:
- Các cháu ngồi yên đợi chú không được
hay sao?
Câu nói của tôi nếu nghe kỹ không giống câu mệnh lệnh lắm. Nó có hơi hướm của một câu năn nỉ hơn.
16
Điều thứ hai bọn Quý Hồ yêu cầu tôi, nếu tôi không thể thực hiện được điều thứ nhất, là hễ có bất kỳ ai hỏi tôi rằng tụi nó có phải là Quý ròm, T iểu Long và
nhỏ Hạnh trong bộ truyện Kính vạn hoa của tôi không thì tôi phải... ráng xác nhận là "chính phải".
T ất nhiên tôi hiểu khó khăn của bọn nhóc trước mặt. Chúng đã trót ba hoa quá trớn. Chúng đã lỡ leo lên lưng cọp. Đã vậy, chúng không thể biến đi đâu, đằng
nào hằng tháng cũng phải mò đến Câu lạc bộ để sinh hoạt. Nếu tôi không ra tay "cứu vớt" chúng, chúng sẽ chìm lỉm dưới "vũng lầy dư
luận".
Nhưng tôi lại không thể làm theo yêu cầu của bọn Quý Hồ. T ôi không thể tuyên bố chúng là Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh trong khi bọn Quý ròm còn
sống sờ sờ ra đó; không những sống sờ sờ mà lúc này còn đang ngồi sát rạt bên tôi và chong mắt theo dõi cuộc thương lượng với vẻ xét nét không giấu giếm.
- Cả điều này nữa, chú cũng không làm được! - Cuối cùng, tôi trầm ngâm đáp.
Câu trả lời của tôi quét lên mặt bọn Quý Hồ một màu xanh dờn.
T ôi thấy đôi vai vạm vỡ của Đức Long run lên:
- T hế thì chết tụi cháu rồi!
T ôi buông một tiếng thở dài, không biết
phải nói gì. Nếu có người nào có thể mở miệng trong lúc này thì người đó chính là Quý ròm. Nó tặc tặc lưỡi:
- Biết chết đúng lúc cũng có thể kể là một cái chết đẹp!
Giọng nói của Quý ròm ra chiều an ủi nhưng mặt nó lại tươi hơn hớn.
Khánh Ly nhìn tôi, mặt se lại như đau thương:
- T ụi cháu không còn cách nào hở chú?
T ôi nghĩ là không còn cách nào nhưng không nỡ thốt ra miệng.