KÍNH VẠN HOA - Trang 3118

- Mày chứ còn ai!

Quý ròm gục gặc đầu:

- Một người nếu chịu suy nghĩ thì chuyện to như con voi cũng trở thành nhỏ như con kiến, mày thấy có đúng không?

- Rất đúng! - T iểu Long vuốt theo - Cho nên mày rất phục mày?

Quý ròm thở dài, mặt buồn rười rượi:

- Không phục cũng không được, đành phải phục chứ biết sao!

Bọn Quý Hồ biết đối phương kẻ tung người hứng cốt châm chọc mình, nhưng lúc này không hiểu sao tụi nó không cảm thấy tức tối như khi nãy. T hậm chí,
tụi nó lại đâm ra có thiện cảm với ba đứa nhóc tinh quái này.

Quý Hồ đứng dậy, nhe răng cười khì khì:

- Cả tụi này nữa! T ụi này cũng rất khâm phục và cảm ơn sáng kiến của bạn. Chủ nhật tới, tụi này nhất định sẽ có mặt ở Nhà

T hiếu nhi thành phố!

T ôi vỗ vai bọn nhóc trước khi chia tay:

- Chú hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của các cháu!

17

Còn lại bốn chú cháu, tôi quay sang Quý ròm:

- T hư độc giả gửi về cho tụi cháu đã có thể chất thành núi rồi đấy.

Quý ròm gãi đầu:

- Cho nên tụi cháu không thể biến lâu hơn được. Chú cất thư ở đâu?

- Ở nhà. Bây giờ các cháu cùng về với chú. Nhưng tôi vừa dợm đứng lên, Quý ròm đã

gọi giật:

- Gượm đã chú! Còn chuyện này nữa!

T ôi ngạc nhiên nhìn Quý ròm, ánh mắt ra ý hỏi.