KÍNH VẠN HOA - Trang 3119

Nhưng nó chẳng buồn nói tiếp mà lại nhìn lại tôi.

T ôi buộc phải lên tiếng:

- Chuyện gì sao cháu không nói?

- Chuyện... chuyện...

T ừ khi quen biết Quý ròm, tôi không nhớ đã có lần nào nhìn thấy nó ấp úng. Không nhìn thấy đã đành, thậm chí tôi không thể hình dung nổi điều đó. Quý
ròm mà ấp úng cũng kỳ quặc như T iểu Long thao thao bất tuyệt vậy. Nhưng bây giờ thì nó khiến tôi sửng sốt quá mức. So với thằng Quý ròm mồm mép

như tép nhảy cách đây năm phút, dường như trước mặt tôi là một thằng Quý ròm khác.

- Chuyện gì sao cháu không nói? - T ôi tròn mắt, lặp lại câu hỏi.

- Chuyện chị T hơ Hoa! - T iểu Long vọt miệng đáp thay bạn.

- Chị T hơ Hoa là ai?

- Là cô gái ở trong nhà chú đó.

- Cô gái nào? - T iểu Long làm tôi chưng hửng, nhưng rồi tôi sực nhớ ra - À, là cô gái mà các cháu gọi nhầm số ấy hở?

Quý ròm cụp mắt xuống:

- Chính là chị ấy.

- T hì sao? - T ôi tiếp tục giương mắt ếch,

cảm thấy bọn nhóc hôm nay là lạ sao ấy.

Quý ròm gãi cổ (nếu tôi nhớ không lầm khi nãy nó vừa gãi đầu xong):

- Sáng nay cháu đã gọi lại cho chị T hơ Hoa. T ôi nheo mắt:

- Lần này thì không phải gọi nhầm chứ?

- Lần này thì cố tình.

- Để xin lỗi?

- Vâng, để xin lỗi.