KÍNH VẠN HOA - Trang 3120

T ôi đặt tay lên vai Quý ròm:

- Nếu là chú, chú cũng sẽ làm thế.

- Nhưng...

- Nhưng sao?

Sau khi gãi đầu và gãi cổ, Quý ròm không biết gãi vào đâu nữa. Nó xoa hai tay vào nhau:

- Sáng nay máy cassette nhà chị T hơ Hoa lại mở cuộn băng Nhà ảo thuật.

T hật tôi chưa từng thấy câu trả lời nào vu vơ hơn cái câu tôi vừa nghe. Vì vậy tôi không nói gì. T ôi biết tiếp theo câu vu vơ đó sẽ có những câu ít vu vơ hơn.

T ôi đoán đúng, nhưng lần này người lên tiếng là nhỏ Hạnh. Nó tủm tỉm:

- T hế là Quý không nhịn được, liền khoe mình chính là nhân vật Quý ròm trong truyện.

T ôi liếc Quý ròm, thấy mặt nó chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.

Tay tôi vẫn còn ở trên vai nó. T ôi nhịp

những ngón tay, mỉm cười:

- Nếu là chú, chú cũng sẽ làm như thế. T ôi tặc tặc lưỡi:

- Nhưng chắc là chị T hơ Hoa nào đó không tin lời cháu?

18

Lần này thì tôi đoán sai. Mặt Quý ròm rạng lên, sự liến thoắng nhanh chóng trở về trên môi nó:

- T in chứ ạ. Chị ấy tin ngay tắp lự. Cháu bảo cô bé hôm trước gọi nhầm số chính là nhỏ Hạnh trong truyện, chị ấy cũng không hề nghi ngờ mảy may. Chị ấy
chỉ nói "Vui quá".

- T hế là hai bên làm quen với nhau?

- Vâng.

T ôi vẫn chưa thấy câu chuyện có gì trầm trọng đến mức Quý ròm phải giữ chân tôi lại:

- T hế sau đó thì sao?