Không chỉ Quý ròm, ngay cả đứa điềm tĩnh như T iểu Long cũng cảm thấy khó mà tiêu hóa nổi giọng điệu khi dể của đối phương. Nó khụt khịt mũi:
- Đừng nói trước! Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!
- Đúng vậy! - Quý ròm gầm gừ phụ họa - Cứ đợi đó, lát nữa sẽ có câu trả lời!
Có lẽ nhỏ Hạnh là đứa duy nhất nhận ra nguy cơ của cuộc đấu khẩu ngoài dự kiến
này. Nó một tay kéo áo T iểu Long, một tay kéo áo Quý ròm:
- Này, các bạn đang nói lung tung gì thế hở? T ụi mình đến đây đâu phải để...
Nhưng lúc này sự tức tối đã dắt Quý ròm đi xa lắm rồi. T ức nhất là mới cách đây mấy ngày chính nó đã nghĩ cách cứu bọn Quý Hồ, thế mà bây giờ bọn này
không những không ăn nói tử tế với "ân nhân" thì chớ, lại còn giở giọng khích bác, bảo nó không xịt khói ra đằng tai làm sao được.
Cho nên nhỏ Hạnh mới nói nửa câu, nó đã quạu quọ gạt phắt:
- Đó là dự định ban đầu. Bây giờ mọi thứ đã đảo lộn tùng phèo rồi! Bộ Hạnh không nghe người ta nói gì sao?
T ừ đầu đến cuối, tôi không tham gia vào
cuộc đấu võ mồm của bọn nhóc, nhưng nhìn dáng điệu nhấp nhổm của Quý ròm, nghe câu nói cay đắng của nó, tôi đoán chắc nó nóng bức còn hơn ngồi trên
một cái lò than.
Không khí giữa hai bọn nhóc lúc này nói chính xác là đang sôi sùng sục như một nồi súp-de. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Vin vào câu ca thán của Quý
ròm, thằng nhóc Quý Hồ ác nhơn kia lại hùng hổ dội tiếp vào đống củi lửa một thùng xăng hai chục lít to đùng:
- Bọn này chẳng nói gì quá đáng, chỉ nói lên sự thật mà thôi!
Câu nói bồi của Quý Hồ có sức tàn phá không thua gì cú đấm của huyền thoại quyền Anh Mohamed Ali.
Nhỏ Hạnh thở dài biết mình không cứu vãn
gì được nữa. Quyết tâm không dự thi của bọn Quý ròm đã bị cú đấm kia hạ gục hoàn toàn.
21
T hực tình là tôi không biết nói như thế nào về cái ngày đen đủi đó.
Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh diễn xuất không đến nỗi tệ. Nhưng một khi đã cố tình diễn xuất, tụi nó đã không còn là chính mình.
"Diễn xuất", tự nó đã có nghĩa là làm khác đi bản thân mình, tức là đã đánh mất sự tự nhiên cố hữu. Cho nên càng diễn, càng cố làm cho giống mình, Quý
ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh trông càng ngượng ngập, và hậu quả không thể tránh khỏi là trông tụi nó lạ hoắc lạ huơ.