KÍNH VẠN HOA - Trang 3125

Nhưng bọn Quý ròm không chịu ở lại đến phút chót. Chúng kéo tay tôi, nằng nặc đòi về ngay. T ôi đoán tụi nó sợ nấn ná sẽ gặp lại Phong, người trước đó đã
tỏ ra tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của tụi nó.

T hực ra đụng đầu thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng đối với Quý ròm và T iểu Long có lẽ cũng không đáng sợ bằng "tái ngộ" bọn Quý Hồ. T rước khi cuộc thi tuyển
diễn ra, hai đứa nó không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương nên đã lỡ huênh hoang quá trớn. Bây giờ muốn tránh một sự giáp mặt bẽ bàng, không có
cách nào tốt hơn là bỏ về

ngang.

Rốt cuộc, vẫn chẳng ăn thua gì. Có vẻ như tụi Quý Hồ muốn theo ám đám trẻ của tôi đến cùng.

T ôi không để Quý ròm kịp phản ứng, tươi cười quay sang bọn Quý Hồ:

- Chúc mừng các cháu nhé.

- T hành thật chúc mừng các bạn! - Nhỏ

Hạnh tiếp theo ngay.

- Chúc mừng! - T ới phiên T iểu Long tỏ tinh thần cao thượng của một hiệp sĩ.

Lâu thật lâu không nghe Quý ròm nói gì, tôi đoán nó vẫn chưa nguôi bực bội. Quý ròm là đứa mồm mép lanh lẹ và phản ứng nhanh nhất bọn, nếu đột nhiên
nó trở thành đứa chậm nhất có nghĩa là nó đang tìm một câu trả đũa đích đáng nào đó. Cái nín lặng của

nó hẳn là cái nín lặng của hỏa diệm sơn trước giờ phun lửa.

Nhưng lần này thì sự thực đã ra ngoài lo lắng của tôi. Mãi một lúc Quý ròm mới lên tiếng, giọng chẳng có gì quạu quọ và câu nói mới đáng kinh ngạc làm sao:

- T hực ra ngay từ lần đầu gặp các bạn và xúi các bạn tham gia cuộc thi này, tôi đã biết trước các bạn sẽ trúng tuyển rồi.

- T hật không đó? - Đức Long nhướn mắt với vẻ nửa tin nửa ngờ.

Quý ròm thản nhiên:

- Nếu không tin chắc như vậy, tôi đã chẳng bảo các bạn đến đó. Vì nếu các bạn rớt, chuyện rắc rối ở Câu lạc bộ sáng tác báo Khăn Quàng Đỏ đâu có giải quyết
được gì!

Khánh Ly mỉm cười, không rõ nó nói thật

hay ngụ ý xiên xỏ:

- T hật không ngờ bạn tử tế đến vậy! Bây giờ tôi mới biết!