KÍNH VẠN HOA - Trang 3126

- Đó là thiệt thòi cho bạn! - Quý ròm tỉnh khô - Còn tôi thì tôi biết điều đó từ lâu rồi!

Quý Hồ hỏi vặn:

- Nếu thực như thế, tại sao các bạn còn tham gia cuộc thi sáng nay?

Mặt Quý ròm đột ngột rúm lại như bị ong chích:

- Ai mà chả có lúc "nóng đầu", nhất là khi bị người khác khích bác!

T iểu Long nhún vai:

- Cái đó kêu là "bốc đồng một phút ân hận ngàn đời"!

Một cái đứa vụng nói như T iểu Long tự nhiên văn hoa đột xuất khiến Quý ròm, nhỏ Hạnh và cả tôi giật mình quay sang nhìn nó.

Bắt gặp ánh mắt sửng sốt của mọi người, T iểu Long bẽn lẽn nhìn tôi và tiếng nói của nó lí nhí như dế kêu:

- Hồi hôm cháu mới xem... cải lương!

23

T rong khi bọn trẻ của tôi cãi nhau ỏm tỏi về việc sắp tới có nên tham gia đoàn làm phim Nhà ảo thuật hay không thì tôi âm thầm lôi sách ra ký tặng cho
T hơ Hoa.

Cầm mấy cuốn sách của tôi trên tay, T iểu

Long ngơ ngác nhìn Quý ròm và nhỏ Hạnh:

- Chết rồi! T ụi mình đâu có biết địa chỉ của chị T hơ Hoa!

- Chuyện nhỏ! - Quý ròm phẩy tay - Hỏi tổng đài 116 là ra tuốt!

Nói xong, Quý ròm nhanh nhẹn bước lại chỗ máy điện thoại.

Máy điện thoại tôi đặt ở góc phòng nên khi Quý ròm nói chuyện, tôi chẳng nghe được gì.

Chỉ thấy, vừa buông ống nghe xuống, nó lật đật ngoắt T iểu Long và nhỏ Hạnh:

- T ụi mình đi!

- Đi đâu? - Hai cái miệng cùng hỏi.