- Đến nhà chị T hơ Hoa!
Quý ròm nói dứt câu, người đã ở ngoài hành lang, thậm chí nó không kịp chào tôi.
T ôi bước ra cửa, dõi mắt theo bọn nhóc,
chẳng hiểu tại sao tụi nó hào hứng với một người vừa quen đến thế. T hậm chí tụi nó vẫn chưa biết mặt cô gái T hơ Hoa này, chỉ mới nghe giọng nói. Hay vì
cái giọng nói đó ngay lần trò chuyện đầu tiên đã hoàn toàn tin chắc tụi nó chính là Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh ở trong truyện mà không cần bất kỳ
một chứng cớ nào?
Chỉ bằng trực giác thôi, T hơ Hoa đã biết rõ cái điều mà bọn Quý Hồ dù nhiều lần trò chuyện vẫn không phát hiện được. Có lẽ chính sự tin tưởng hồn nhiên vô
điều kiện đó đã khiến bọn Quý ròm cảm động. Có lẽ thế!
24
Bọn trẻ của tôi đi chẳng bao lâu đã lếch thếch quay về.
T ôi trố mắt nhìn chồng sách trên tay T iểu
Long:
- Các cháu tìm không ra nhà à?
Quý ròm buông phịch người xuống ghế, thở một hơi dài thượt:
- Căn nhà đó cực kỳ dễ tìm. T iểu Long bổ sung:
- Nhà ở trên tầng ba của một chung cư. Nó liếm môi nói thêm:
- T ụi cháu còn trông thấy chị T hơ Hoa nữa. T ôi chưng hửng:
- Vậy sao các cháu không tặng sách cho chỉ mà lại cầm về?
- Chỉ ở trên lầu, còn tụi cháu đứng dưới đất ngó lên! - T iểu Long khịt mũi đáp.
T hằng nhóc không giải thích còn đỡ, nó càng nói tôi càng không hiểu mô tê gì.
T ôi quay sang Quý ròm, hy vọng tìm thấy một lời giải thích rõ ràng hơn:
- Vậy là sao hở Quý?
- T ụi cháu nhìn thấy chị T hơ Hoa ngồi bên cửa sổ! - Quý ròm chép miệng - Chỉ cứ ngồi hoài một chỗ. Như vậy lâu thật lâu.