KÍNH VẠN HOA - Trang 3128

T ụi nhóc này bữa nay chúng làm sao thế nhỉ? Hết T iểu Long tới Quý ròm, chúng toàn giở rặt một giọng bí hiểm cứ như muốn đánh đố tôi hay sao ấy! T ôi
ngạc nhiên nghĩ, thấy đầu mình kêu u u như có ai vừa đánh rớt một cái chong chóng trong đó.

Nhỏ Hạnh phát hiện ra ngay tình trạng tệ hại của tôi. Nó cất giọng dịu dàng:

- Chú biết tại sao không?

T ôi không đủ sức thốt tiếng "không", chỉ làm thinh ngả lưng vào ghế chờ nhỏ Hạnh nói tiếp.

- T ụi cháu nghi... - nhỏ Hạnh ngập ngừng -

...chị T hơ Hoa không đi lại được như người bình thường.

T ôi buột miệng "à" lên một tiếng. Chậc, thì ra bọn trẻ thấy cô gái kia ngồi lì bên cửa sổ không nhúc nhích nên cho rằng cô ta mắc một tật chứng gì đó ở
chân.

- Chú hiểu rồi! - T ôi chậm rãi nói - Vì nghĩ vậy cho nên các cháu sợ sự xuất hiện của mình quá đường đột...

Nhỏ Hạnh gật đầu:

- Nếu sự thật đúng như tụi cháu nghĩ thì dù gặp để tặng sách, có lẽ tụi cháu cũng phải xin phép chị T hơ Hoa trước.

Quý ròm vọt miệng:

- Những người có hoàn cảnh như vậy không phải bao giờ cũng muốn gặp người lạ.

Sự tinh tế của bọn trẻ khiến tôi vô cùng cảm động. Phải có một tấm lòng lo nghĩ cho người khác ghê lắm mới có được thái độ thận trọng như thế. Đem quà đi
tặng mà cũng cân nhắc, đắn đo từng li từng tí, thật khổ!

T ôi nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt âu yếm:

- Nhưng làm sao các cháu xác định được người con gái đó là chị T hơ Hoa? Biết đâu là một cô gái khác ở cùng nhà?

T iểu Long bối rối đưa tay quẹt mũi:

- T ụi cháu cũng không biết tại sao!

Quý ròm nói với vẻ quả quyết:

- Dứt khoát người con gái đó là chị T hơ

Hoa!