giúi chiếc điện thoại vào tay nó, tôi nói:
- Cháu nói chuyện đi!
Quý ròm vội vàng áp điện thoại vào tai, mắt vẫn đóng đinh lên ô cửa sổ.
T ính luôn cả nhỏ Hạnh, T iểu Long và tôi, lúc này có tất cả tám con mắt dán chặt vào cô gái bên cửa sổ, hồi hộp quan sát.
Đúng như bọn trẻ linh cảm, cô gái đó chính là T hơ Hoa. Vì tôi thấy cô đưa tay nhấc chiếc ống nghe đặt kế chỗ cô ngồi.
T ôi nghe tiếng Quý ròm vang lên bên cạnh:
- Chị T hơ Hoa hở? Em là Quý ròm đây! Chị khỏe không?
Chỗ chúng tôi ngồi có tàng cây trứng cá che khuất nên không sợ T hơ Hoa nhìn thấy. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, bèn khoát tay
ra hiệu cho bọn trẻ lùi sát vào chỗ mấy chiếc xe.
Quý ròm leo lên ngồi trên yên xe, miệng vẫn không ngừng bô bô:
- T ụi em đang ở nhà nhỏ Hạnh. Có cả T iểu Long nữa. Chị nói chuyện với T iểu Long nhé!
Quý ròm đưa chiếc điện thoại cho T iểu
Long, nháy mắt:
- T ới phiên mày nè.
26
Hôm đó, trừ tôi ra, ba đứa trẻ đều lần lượt nói chuyện với T hơ Hoa. Nói đủ thứ. T rừ một thứ quan trọng nhất: Hỏi xem có thể đến nhà T hơ Hoa để đưa mấy
quyển sách có chữ ký và lời đề tặng của tôi hay không!
Chẳng ai nhớ ra chuyện đó. Cả tôi cũng chỉ khi về đến nhà mới sực nhớ ra.
Phát hiện của tôi khiến bọn trẻ nghệt mặt ngó nhau.
T iểu Long đập tay lên chồng sách, răng nghiến ken két:
- Đoảng thật! Sách cầm trên tay mà lại quên khuấy mất!
Quý ròm xụi lơ: