KÍNH VẠN HOA - Trang 3129

- T ại sao?

- Chẳng tại sao cả, chú ơi! - Nhỏ Hạnh kêu lên - Đó chỉ là do trực giác mách bảo thôi!

T ôi mỉm cười đứng lên:

- Được rồi! Bây giờ chú sẽ giúp tụi cháu kiểm tra lại trực giác!

25

Bọn trẻ đưa tôi đi trên những con phố ngắn và hẹp.

Nhà của cô gái T hơ Hoa nằm trên con phố hẹp nhất. Hẹp đến mức cây mọc ở lề đường bên này tha hồ vung cành quệt vào ô cửa sổ

ở tầng lầu bên kia.

Chúng tôi dựng xe dưới bóng mát của tán cây trứng cá tròn như một tai nấm ven đường.

Bốn chú cháu ngồi bệt trên vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa tầng ba ở chung cư đối diện.

T iểu Long chỉ tay, nói:

- Nhà ấy đấy!

Quý ròm cũng chỉ tay, nói:

- Chị ấy đấy!

Không đợi bọn trẻ chỉ, tôi cũng đã nhận ra rồi. Ở ô cửa sổ trên tầng ba, đúng là có một cô gái đang ngồi. T uy không nhìn rõ mặt vì quá xa, nhưng tôi vẫn
nhận ra làn da trắng và mái tóc đen nhánh đang xõa trên bờ vai

cô, và tôi nghĩ có lẽ cô rất xinh xắn. T rên bục cửa sổ có đặt một chậu hồng vàng, và khó mà nói các cánh hoa kia và gương mặt của cô, cái nào trông tươi tắn
hơn cái nào. Nếu quả thật đôi chân cô bị tật nguyền thì thật tội nghiệp cho cô vô cùng! T ôi buồn rầu nghĩ và quay sang nhỏ Hạnh:

- Chị ấy vẫn ngồi như thế từ lâu rồi hở cháu?

- Vâng ạ! - Nhỏ Hạnh chớp mắt - Lúc nãy tới đây, tụi cháu đã thấy chị ấy ngồi như thế rồi!

T ôi rút chiếc điện thoại di động ở trong túi ra:

- Các cháu đọc cho chú số điện thoại của chị ấy đi!

T ôi bấm số theo lời nhắc của Quý ròm. Rồi