KÍNH VẠN HOA - Trang 3131

- Ừ, tao cũng chẳng nhớ. Chị T hơ Hoa vừa nói chuyện vừa nhìn xuống đường, tao mải lo tụi mình bị phát giác.

Nhỏ Hạnh cất giọng an ủi:

- Không sao! Không tặng được hôm nay thì tặng hôm khác. Lúc nãy dù sao tụi mình cũng đã khẳng định được cô gái ngồi bên

cửa sổ chính là chị T hơ Hoa. Quý ròm gật gù:

- Và cũng biết chắc là chị ấy bị tật ở chân.

T iểu Long chứng tỏ mình thỉnh thoảng cũng

"thông minh đột xuất":

- Nếu đi lại được như chúng ta, chị T hơ Hoa đã chẳng ngồi mãi một chỗ như thế. Hơn nữa, việc chị ấy đặt chiếc máy điện thoại ngay chỗ ngồi của mình là
một chứng cớ quá rõ ràng.

T ôi ngồi nghe bọn trẻ bàn bạc, không góp một tiếng nào. Bởi vì suy cho cùng, tôi cũng chẳng có ý kiến gì khác. Xét về khả năng suy luận, chưa chắc tôi đã
hơn nổi bộ óc của Quý ròm hay nhỏ Hạnh. Ngay cả đứa khù khờ như T iểu Long, nhận xét vừa rồi của nó cũng xác đáng làm sao!

27

Ngày hôm sau, Quý ròm gọi điện thoại khoe với tôi là tụi nó đã đem sách đến cho T hơ Hoa. Nó hớn hở:

- Chị T hơ Hoa cảm động lắm!

- T hế nào? - Như không nén được, tôi hỏi ngay vào điều tôi đang băn khoăn nhất - Có đúng là chị ấy không đi lại được không hở cháu?

- Ờ... ờ... điều đó thì... hình như vậy ạ...

Quý ròm làm tôi kinh ngạc thực sự, nếu nó đang ở đây và trả lời tôi bằng cái giọng ấm ớ đó, chắc tôi sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thể đang trông thấy một
con khủng long trước mặt:

- Sao lại có chữ "hình như" ở đây? T hế cháu

không nhìn thấy gì sao?

- Dạ... không ạ...

T ôi chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả:

- T hế không phải cháu trực tiếp đến gặp chị