- Và gặp chị T hơ Hoa?
- Vâng, gặp chị T hơ Hoa.
- T hế nó không phát hiện được gì sao? Về chị T hơ Hoa ấy!
- Dạ không! - T ôi nghe tiếng Quý ròm tặc lưỡi trong ống nghe - Nhỏ Xảo kể lại là khi nó gõ cửa, nó nghe có tiếng nói "Cứ đẩy cửa vào đi em". Nhỏ Xảo đẩy
cửa, nhìn thấy chị T hơ Hoa ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đang xoay mặt về phía nó. Nhỏ Xảo nói "Chị Hạnh nhờ em đem sách lên cho chị". Chị T hơ Hoa mỉm
cười dịu dàng "Cảm ơn em nhé. Em cứ để đó cho chị". Cạnh cửa ra vào có một chiếc ghế thấp, nhỏ Xảo lóng ngóng đặt chồng sách lên đó rồi rón rén quay ra.
Chính nó thú nhận không hiểu sao nó cũng thấy ngài ngại. Nó bảo nó muốn nán lại xem chị T hơ Hoa có sẽ đứng lên khỏi ghế không nhưng nó không dám.
Nhưng chú ơi, như vậy là rõ rồi phải không chú? Chị T hơ Hoa không bước lại lấy sách mà bảo nhỏ Xảo đặt lên ghế là điều không bình thường chút nào, chú
ạ!
28
Bây giờ thì tôi hiểu. T ôi hiểu T hơ Hoa là một cô gái tật nguyền. T ất cả những gì tôi tận mắt trông thấy lúc ngồi dưới tán cây trứng cá hôm qua, lẫn những gì
bọn trẻ kể lại với tôi đều nói lên điều đó.
Và tôi cũng hiểu tại sao tụi Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh đều ngần ngại giáp mặt T hơ Hoa. Cả nhỏ Xảo nữa, dù rất tò mò trước sự bí ẩn của cô gái lạ, nó
vẫn không
đủ can đảm nấn ná thêm một phút giây nào. Chẳng qua là tụi nó không nỡ, mặc dù tụi nó không tự biết.
Không nỡ nhìn thấy một sự thật phũ phàng. Không nỡ làm cô gái T hơ Hoa bối rối. Không nỡ chạm đến nỗi đau thầm kín của người bạn mới. Mặc dù, trong
thâm tâm, đứa nào cũng muốn tận mắt xác định có đúng là T hơ Hoa bị tật đến mức phải ngồi lì một chỗ hay không.
29
Như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu được nguyên nhân vô hình nào khiến bọn trẻ nhanh nhẹn, dũng cảm của tôi trở nên rụt rè trước một cô gái lạ.
Nhưng tôi lại bắt đầu không hiểu nổi một chuyện kỳ cục khác. Đó là thái độ thù nghịch dai dẳng của nhóm Quý Hồ đối với
bọn trẻ của tôi.
T ôi những tưởng sau tất cả những gì Quý ròm, nhỏ Hạnh và T iểu Long làm cho nhóm Quý Hồ, tụi nó phải tỏ ra biết ơn bọn trẻ của tôi mới phải.
T hực tế hoàn toàn ngược lại. Hôm đầu tiên bọn Quý ròm theo tôi đến trường quay của Hãng phim T FS, vừa nhác thấy, Đức Long đã mở miệng châm chọc:
- Sao, các bạn đi xem bọn mình đóng phim đấy à?
T iểu Long cự lại ngay: