KÍNH VẠN HOA - Trang 3135

Đạo diễn an ủi bọn Quý ròm:

- Nếu yêu thích điện ảnh, các cháu nên đi theo đoàn để làm quen với công việc. Khi có dịp, chú sẽ giao cho tụi cháu một vài vai phụ.

Đạo diễn quay sang tôi:

- Nếu anh rảnh, đi theo anh em cho vui. Có gì thì góp ý cho tụi tôi.

- Vâng.

T ôi đáp, mắt không ngừng quan sát bọn

Quý ròm. T ôi chờ nhìn thấy những cái mặt

xụ xuống, và ngạc nhiên chẳng thấy điều gì giống như tôi chờ đợi cả. Bất chấp công việc làng nhàng vừa được giao phó, bất chấp sự khích bác của bọn Quý
Hồ, bọn trẻ của tôi vẫn tỉnh bơ.

Mặt tươi như hoa, Quý ròm nhe răng cười:

- Được đi theo đoàn làm phim là hạnh phúc quá rồi!

T iểu Long nhanh nhẩu phụ họa:

- Không còn gì hạnh phúc hơn nữa! Quý ròm nheo mắt:

- Nhưng hạnh phúc nhất là gì, mày biết không?

- T ất nhiên là không.

- Hạnh phúc nhất là... - Quý ròm cố ý

ngừng một chút trước khi nói tiếp - là nếu các diễn viên chính đóng quá ẹ, bọn mình sẽ nhảy vào đóng thế!

T iểu Long sướng quá:

- Chắc chắn là vậy!

Nhìn nó vừa hét ầm vừa huơ tay, đạo diễn mỉm cười độ lượng. Chỉ có bọn nhóc đối thủ là không chịu nổi.

Quý Hồ nhìn Đức Long:

- Những con gì kêu thế?