giở giọng châm chọc, khích bác! T ôi dàn hòa:
- Nói chung là tại cả hai bên! Chú thấy có đứa nào kém mồm mép hơn đứa nào đâu!
31
Cách đây hai ngày, chính cô bé T hơ Hoa thú nhận mình là người có số phận không may, Quý ròm kể với tôi như vậy.
Dạo này, bọn Quý ròm thường trò chuyện với T hơ Hoa qua điện thoại.
Nó bảo tôi:
- Chính miệng chị ấy nói ra điều đó. T ôi thắc mắc:
- T ự nhiên nói ra?
- Không phải là tự nhiên. T rước đó, T iểu
Long rủ chị ấy đi chơi... T ôi cau mày:
- Đã biết chị ấy bị liệt hai chân, sao tụi cháu còn rủ đi chơi?
- T hực ra, lúc đầu tụi cháu cũng hơi ngại! - Quý ròm tặc tặc lưỡi - Nhưng nhỏ Hạnh bảo tụi cháu nên tìm cách giúp chị ấy khuây khỏa. T ụi cháu đã tính rồi,
nếu chị ấy ngồi xe lăn thì tụi cháu sẽ đẩy đi...
- T hế chị ấy trả lời sao?
- Chị ấy bảo chị ấy đi đứng không tiện lắm. Mắt Quý ròm chợt sáng lên:
- À, chị ấy nhờ gửi lời cảm ơn chú về những cuốn sách. Chị ấy bảo nhìn thấy những cuốn sách có chữ ký và lời đề tặng của chú,
các bạn của chị ấy cứ trầm trồ mãi.
T ôi không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ra sân nắng. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình buồn buồn. Hình ảnh cô bé T hơ Hoa ngồi dán mình bên cửa sổ trên
tầng ba chung cư hiện lên rõ mồn một trong óc tôi. T ôi nhớ đến làn da trắng, suối tóc dài và đôi mắt chắc là tròn xoe và đen lay láy của cô.
Cô bé chỉ lớn hơn bọn trẻ của tôi chừng bốn, năm tuổi thôi, nghĩa là cô còn rất trẻ, thế mà phải sớm nhốt đời mình vào một chỗ, thật tội biết bao!
T ự nhiên tôi thầm cảm ơn Quý ròm, T iểu Long và nhỏ Hạnh, những đứa trẻ hiếu động của tôi. T ôi thầm cảm ơn tụi nó đã kết bạn với T hơ Hoa, và dù hai
bên chưa gặp mặt nhau, tôi vẫn tin tình bạn mà tụi nó dành cho cô bé đáng thương này sẽ giúp lòng cô thêm ấm áp.
32