KÍNH VẠN HOA - Trang 3132

T hơ Hoa à?

- Dạ, không ạ.

- T hế mà cũng khoe nhặng lên! - T ôi phì cười - Nhưng dù là Hạnh hay T iểu Long đem sách tới, ít ra hai đứa nó cũng nhìn thấy được điều gì chứ!

- Chú ơi, cũng không phải là Hạnh hay T iểu

Long đến gặp chị T hơ Hoa đâu ạ.

- Chú chả hiểu gì cả! - T ôi nhăn nhó đưa tay vò đầu, tôi vò mạnh đến nỗi hình như đứt mất vài cọng tóc - Chẳng lẽ các cháu định nói là các cháu đã gửi sách
theo đường bưu

điện?

Ở bên kia đầu dây, Quý ròm như cảm thấy hơi nóng xịt ra từ lỗ mũi tôi. Nó lật đật giải thích:

- T ụi cháu nhờ nhỏ Xảo đem sách đến.

Xảo là em thằng nhóc Nở, một con bé mồ côi cực kỳ dễ thương sống bên bờ kinh T àu Hủ. T ôi rất quý hai anh em nó, dù đã lâu không gặp.

- Ra vậy! - T ôi thở hắt ra, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên - T hế sao các cháu không tự mình đem sách đến mà phải nhờ nhỏ Xảo?

- Chú ơi, cháu cũng không hiểu tại sao nữa!

- Quý ròm có vẻ bối rối trước sự gạn hỏi của tôi, giọng nó nghe như rên rỉ - T ụi cháu, cả cháu lẫn T iểu Long và Hạnh, đứa nào cũng cảm thấy ngài ngại làm
sao ấy!

T hực tình thì tôi không hiểu bọn trẻ ngại chuyện gì. T ừ trước đến nay, tôi chẳng thấy tụi nó ngại chuyện gì cả, kể cả những chuyện rất đáng ngại như nửa
đêm mò lên đồi Cắt Cỏ hoặc bám theo bọn truy tìm kho báu vương quốc cổ Chămpa tận vùng núi rừng heo hút miền T rung. T hế mà bây giờ, chỉ đem sách
đến tặng cho một người bạn mới quen, chúng lại ngại, lạ thật!

- T hế tụi cháu chưa báo trước và xin phép chị T hơ Hoa à? - T ôi nhíu mày hỏi.

- T ụi cháu có gọi điện thoại trước chứ ạ.

- T hôi được! - Cuối cùng, tôi hạ giọng, quyết định không làm khó Quý ròm về đề tài rối rắm này nữa - T hế nhỏ Xảo về nói gì?

- Nói gì là nói gì ạ? T ôi hừ mũi:

- Nhỏ Xảo đem sách lên tận lầu ba chứ?

- Vâng, lên tận lầu ba.