Kính Vạn Hoa 46: Người Giúp Việc Khác Thường
Chương 1
T iểu Long đi vào rồi lại đi ra.
Chốc chốc nó lại đấm hai tay vào nhau. T iểu Long đang tức lắm.
Nó đi loanh quanh trong chiếc sân gạch trước nhà một lát, nghĩ sao lại quanh ra sau hè.
T iểu Long bắt gặp T ắc Kè Bông đang lom khom cuốc cuốc đào đào trên vạt đất trống kế ao rau muống.
- Bây giờ mày mới dậy à? - T ắc Kè Bông nhìn T iểu Long lúc này đã đặt mông ngồi trên thành giếng đá cạnh gốc khế, mỉm cười hỏi.
T iểu Long làm như không nghe thấy câu hỏi của T ắc Kè Bông. Nó hất hàm, mặt lạnh như tiền:
- T hằng Lượm đâu?
- Nó dắt bò đi ăn từ sớm rồi. Giờ này chắc nó đã ở dưới đồi Cắt Cỏ.
- T hế còn Quý ròm? Mày có biết nó đi đâu không?
- Không.
- Nó không đi theo thằng Lượm à?
- Không. Quý ròm đi xe đạp của mẹ tao mà.
- Nó có nói với mày nó đi tới nhà ai không?
- Nó chẳng nói gì cả.
- Sao mày không hỏi nó?
- Tao có hỏi. Nhưng nó chỉ nhe răng cười.
T iểu Long không buồn chất vấn T ắc Kè Bông nữa. Nó nhớ ra nếu Quý ròm đã không nói gì với nó thì không khi nào lại đi thổ lộ với T ắc Kè Bông.
T iểu Long dán mình trên thành giếng, mặt thần ra. T hằng ròm đi đâu mấy ngày nay thế nhỉ? Hôm nào cũng vậy, cứ sáng ra là T iểu Long chẳng thấy Quý ròm
đâu. T rưa, Quý ròm cũng chẳng buồn mò về nhà ăn cơm.