T ối mịt, bạn nó mới ló mặt về. Lần nào cũng vậy, liệng chiếc xe đạp vào vách là Quý ròm tót ra chỗ giếng đá sau hè kéo nước xối ào ào, tụi bạn hỏi gì cũng
chẳng nói.
- Mày đi "trừ tà ma" ở đâu vậy hả Quý ròm?
- T ắc Kè Bông gặng hỏi.
Quý ròm vẫn lầm lũi xối nước. T iểu Long chớp mắt:
- Hay mày đi thăm con nhỏ Muội Muội? T hằng Lượm vọt miệng:
- T hằng Dế Lửa bảo hè này hai chị em T ỉ T ỉ
Muội Muội không về.
T iểu Long ngửa mặt nhìn trời, thống thiết:
- T hế mày đi đâu vậy hả ròm? Mày đợi tụi tao tức đến xịt khói lỗ tai mày mới chịu nói hay sao?
Quý ròm vuốt tóc, đáp gọn ơ:
- Có gì mà nói.
T iểu Long sôi máu:
- Ngày nào mày cũng đi từ sáng sớm đến tối
mịt mà bảo là không có gì à?
- T hực ra đây là chuyện rất khó nói...
- Chà chà, mày định trêu tức tao hả ròm? - T iểu Long đưa tay quẹt mũi, tức tối - Mày bắt đầu có "chuyện rất khó nói" từ bao giờ thế?
Quý ròm trả lời bằng cách lẳng lặng máng chiếc gàu vào cây cọc gỗ cạnh gốc khế rồi quay mình bỏ vào nhà.
- Quý ròm! - T iểu Long hét ầm.
Nhưng rõ ràng Quý ròm tưởng T iểu Long đang gọi tên ai. Nó đi thẳng một mạch, không quay đầu lại.
Bây giờ nhớ lại thái độ lạ lùng của bạn, T iểu Long thắc mắc hết sức. Nó đã chơi với Quý ròm bao nhiêu năm nay, chưa lần nào thấy thằng ròm kỳ cục như lần
này. T iểu Long
tiếc là không có nhỏ Hạnh ở đây. T hông minh như nhỏ Hạnh, chắc chắn nó sẽ biết tỏng Quý ròm ăn trúng thứ gì mà đột nhiên giở chứng như vậy.