Chương 3
T hực ra những gì Quý ròm dạy cho nhỏ Hường đều có sẵn trong sách giáo khoa. Nhưng chỉ qua cách giảng giải sinh động của Quý ròm thì nhỏ Hường mới
thấy những điều khó nhớ kia trở thành dễ nhớ.
T rước đây T iểu Long và nhỏ Diệp ôm cặp theo học ông thầy Quý ròm tất nhiên không có được thuận lợi như nhỏ Hường. Vì Quý ròm quát tháo ghê quá.
Quý ròm mà quát T iểu Long hay nhỏ Diệp thì mọi gốc cây trong thành phố đều nghe thấy và bao nhiêu kiến thức vừa đi vào trong đầu học trò liền hấp tấp
đội nón đi ra không một lời từ biệt.
Khi dạy anh em thằng T hời, Quý ròm
không quát một tiếng nào. Nó như biến
thành một con người khác. Dạy nhỏ Hường,
Quý ròm càng kiên nhẫn và dịu dàng hơn
nữa. Vì vậy nhỏ Hường càng ngày càng quý
mến thầy nó. Nhỏ Hường mến thầy, sợ thầy
buồn, sợ thầy chê mình học dốt nên nó
càng cố học. Nó càng cố học thì nó càng
học giỏi.
Bây giờ thì thằng Hiện không phải chạy về nhà một ngày bốn, năm lần nữa. Hái ổi, luộc khoai, nấu chè, gọt đu đủ để "bồi dưỡng" cho thầy giáo ròm đã có mẹ
nó lo.
T hằng Hiện lo đối phó chuyện khác. Dế Lửa hỏi thằng Lượm:
- Anh Quý mày đi đâu hổm rày mà hổng thấy xuống đây chơi hả Lượm?
- Ẳnh đi dạy học.
- Anh mày vẫn dạy cho mấy đứa nhỏ trong
căn nhà ma đó hả?
- Bây giờ anh Quý tao bận lắm. Không chỉ dạy cho mấy đứa đó, ảnh còn dạy thêm cho em gái thằng Hiện nữa.