- Em chờ anh chút.
Lát sau Quý ròm đem vào một nhánh cây nhỏ. Nó đặt nhánh cây xuống trước mặt nhỏ Hường:
- Đây nhé. Bây giờ em bẻ nhánh cây này
làm ba đoạn. Bẻ như thế nào mà khi ráp ba
đoạn cây lại em sẽ có được một tam giác
vuông.
Nhỏ Hường chỉ áng chừng bằng mắt. Nó bẻ, nó ghép, và những hình tam giác của nó cứ xộc xệch. Nó bẻ đến khi nhánh cây trên bàn chỉ còn một mẩu cụt
ngủn, vẫn chưa ghép được một tam giác vuông nào.
Quý ròm lại chạy ra vườn. Nó đặt nhánh cây mới bẻ xuống bàn và đẩy cây thước đến trước mặt cô học trò:
- Bây giờ em áp dụng định lý Pythagore vào việc tạo ra một tam giác vuông đi.
- Áp dụng thế nào hở anh?
- Bây giờ em bẻ một đoạn 3 cm làm cạnh ngắn.
- Rồi.
- Bẻ thêm một đoạn 4 cm nữa làm cạnh dài.
- Dạ rồi.
- Dựng thành một góc vuông.
- Rồi.
- Đã có độ dài của hai cạnh góc vuông rồi, em tính ra độ dài của cạnh huyền được không?
- Dùng công thức a2 + b2 = c2 hả anh?
Nhỏ Hường không phải là con bé kém thông minh. Nó chỉ không biết cách thôi. Được Quý ròm chỉ vẽ, nó tìm ra con số 5 cm trong nháy mắt. Nó ráp ba
đoạn cây lại, hí hửng reo lên:
- Được rồi nè anh!
- T hì được chứ sao không được - Quý ròm