tập nhét túi quần rồi hầm hầm xách *********
bỏ về.
T rong cuộc đời dạy kèm khốn khổ của mình, thằng Quý ròm chỉ thấy mỗi anh em thằng T hời là ngoan ngoãn. Nhưng anh em thằng T hời vẫn thua xa nhỏ
Hường.
Nhỏ Hường không những ngoan ngoãn mà còn rất thích học, lại ham nghe chuyện.
Quý ròm ôn cho nó định lý Pythagore, nó cứ theo hỏi hoài:
- Pythagore là ai vậy hả anh?
- Ổng là một nhà toán học.
- Anh có biết ổng không?
- Anh lạ gì ông này!
T hế là nhỏ Hường tròn mắt say sưa nghe Quý ròm kể về ông Pythagore. Quý ròm bảo ông này giỏi ơi là giỏi. Ổng không những giỏi toán, mà còn giỏi cả âm
nhạc, thiên văn, địa lý, y học, triết học.
- Em muốn trở thành học sinh xuất sắc thì phải học giỏi đều các môn như ông Pythagore này nghe, Hường? - Quý ròm ngưng lại một chút để "giáo huấn".
- Dạ.
Nhỏ Hường lễ phép đáp. Nó tò mò:
- T hế ông Pythagore này về sau thế nào hả anh?
- Về sau hả? Về sau thì ổng bị...chết cháy.
T hấy nhỏ Hường rụt cổ, Quý ròm vội vàng nói thêm:
- Nhưng cái chuyện chết cháy và chuyệ học giỏi đều các môn hổng có liên quan gì với nhau hết á.
Nhỏ Hường đã học qua định lý Pythagore cách đây mấy năm nhưng bao nhiêu kiến thức nó đều đem trả lại thầy cô hết sạch rồi. Bây giờ nghe Quý ròm giảng,
đầu nó ù ù như xay thóc.
- Em chỉ nhớ công thức thôi.
- Dạ.