về nhà bốn năm lần. Nó chạy về, miệng thở hồng hộc chỉ để
hỏi:
- Mày đói bụng chưa Quý? Tao hái ổi cho mày ăn nha?
- Khỏi.
- Vậy tao luộc khoai nha?
- Khỏi.
- Mày ăn đu đủ chín không?
- Không.
- T hế mày muốn gì? Quý ròm tỉnh bơ:
- Tao muốn mày để yên cho tao dạy em mày học.
Quý ròm nói như liệng đá, nhưng Hiện vẫn nhe răng cười hì hì:
- T hôi, để tao nấu nước sôi pha chè mới cho
mày uống vậy.
Quý ròm không khoái uống chè. Ở thành phố, nó chỉ uống trà đá. Chè thôn quê đậm đặc, uống vào một hồi người như say thuốc. Nhưng Quý ròm không phản
đối, sợ Hiện buồn. Bao giờ cũng vậy, thằng Hiện vừa đi khỏi là nó kêu nhỏ Hường lấy nước sôi chế vô ly chè.
- Chi vậy hở anh? - Hôm đầu tiên nhỏ
Hường thắc mắc.
- Uống vậy mới ngon! - Quý ròm không dám nói mình không thích uống chè đặc vì sợ say.
Nhỏ Hường tò mò:
- Cho em uống thử miếng đi!
Con nhỏ đón ly nước từ tay Quý ròm, uống
một ngụm, rồi hai ngụm, rồi chép miệng