T iểu Long tròn mắt:
- Em gái mày lớn tồng ngồng rồi mà học lớp bảy?
- Ờ, nó bằng tuổi với tụi mày đấy. Nhưng đang học lớp bảy, nó nghỉ ngang. Nó nghỉ học mấy năm nay rồi.
T iểu Long không hỏi nữa. Cũng như Quý ròm, nó bùi ngùi hình dung ra hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con nhỏ Hường. Ờ, gia đình nó như thế, nó đâu có
điều kiện đi
học như những đứa trẻ bình thường khác.
Hiếm có đứa con gái thôn quê nào mặt mày
sáng sủa, xinh xắn như nó, vậy mà nhỏ
Hường không được ôm cặp tới trường như
chúng bạn. Suốt ngày nhỏ Hường phải lang
thang trên đồi nhặt củi khô. T ội nó ghê!
Bên tai tụi nó, giọng thằng Hiện vẫn buồn thiu:
- Em gái tao thèm đi học lại lắm. Học bạ cũ vẫn còn nhưng chắc nó phải học bổ túc.
Quý ròm ngước nhìn thằng Hiện, thấy mặt bạn dàu dàu. Lại thêm một đứa anh thương em nữa! Quý ròm xốn xang nhủ bụng, tự nhiên nhớ tới thằng T hời và
nhỏ Gái. Nhưng nhỏ Hường đâu phải là em ruột thằng Hiện. Và cũng chỉ mới trở thành em thằng Hiện môt năm nay thôi. T hế mà Hiện vẫn thương. Y như
mình thương nhỏ Diệp.
Quý ròm nghĩ lan man một hồi, bất giác
nghe cay cay nơi sống mũi. Nó ngó lơ chỗ
khác để thằng Hiện không nhìn thấy vẻ mặt
khác lạ của nó, chép miệng hỏi:
- T hế mày định nhờ tao giúp gì à?
T hực ra, ngay từ khi được thằng Hiện rủ về nhà, rồi hái ổi đãi đằng như thượng khách, Quý ròm đã nghi nghi. Lúc thằng Hiện tìm đủ mọi cách giữ chân nó và
T iểu Long, Quý rỏm từ nghi nghi chuyển qua ngờ ngợ. Đến khi thằng Hiện tỉ tê tâm sự về mơ ước của em gái nó thì Quý ròm đã hiểu ra thằng Hiện muốn gì.
Hiện đỏ mặt trước câu hỏi huỵch toẹt của Quý ròm. Nó bối rối xoay xoay chiếc mâm trước mặt, ngượng ngập: