KÍNH VẠN HOA - Trang 3232

- Mẹ mày đâu? - Quý ròm nhấp nhổm - Để tụi tao chào mẹ mày.

- Mẹ tao đang làm cỏ sau vườn. Lát mẹ tao vô tụi mày chào cũng được

- T hế còn em mày?

- Em gái tao đi lượm củi. Gần trưa nó mới về.

Ổi xá lị ngon ơi là ngon. Lại to nữa. T hằng Hiện hái vào ba trái bự chảng, xắt thành miếng để trong chiếc mâm cũng bự chảng, thế mà Quý ròm và T iểu Long
làm loáng một cái đã hết.

T hằng Hiện không ăn, nghe hai bạn giục quá, nó chỉ nhón một miếng nhai nhóp nhép, nói:

- T ụi mày ăn đi. Ổi nhà tao, tao ăn hoài

phát ngán rồi!

Quý ròm và T iểu Long ních ba trái ổi đã căng bụng, uống thêm một ca nước chè nữa, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi.

T iểu Long vỗ bụng đứng lên:

- Cám ơn mày, tụi tao về nhé.

- T ụi mày ngồi chơi chút đi. Đợi mẹ tao vô hẵng về.

Mẹ thằng Hiện là một phụ nữ đẹp và phúc hậu, chẳng giống chút gì với thằng con. Nói như vậy không phải là thằng Hiện không phúc hậu, nhưng nó là một
thằng nhóc xấu trai. Mẹ nó đẹp như tiên, mắt bà to và buồn, khuôn mặt rám nắng nhưng trông rất thanh tú và cân đối trong khí thằng Hiện cằm lẹm, mũi lại
hếch.

Nhưng khi Quý ròm và T iểu Long chào mẹ

nó rồi, thằng Hiện vẫn không cho hai đứa

cáo từ. Nó nói như năn nỉ:

- T ụi mày ngồi chơi chút đi. Đợi em tao về rồi tụi mày hẵng về.