Chương 2
Hoá ra mẹ thằng Hiện là mẹ ghẻ. Khác với thằng Lượm, Hiện không kêu vợ sau của ba nó bằng dì. Nó vẫn kêu bằng mẹ. Mẹ ruột của nó thì đã qua đời từ lúc
nó còn bé tí. Dì ghẻ nó trước đây đã có chồng con, sống ở miệt ngoài. Chồng của dì theo người ta đi đào vàng trên núi bị sụp hầm mà chết. Suốt nhiều năm hai
mẹ con đùm bọc lẫn nhau, cày cuốc sống qua ngày. Cho tới trận bão năm ngoái, mùa màng thất bát, hai mẹ con nó đành bỏ xứ dắt díu ra đi. T rôi dạt thế nào
mà gặp ba thằng Hiện.
Lúc mẹ nó trở ra sau vườn, Hiện kể cho hai đứa bạn nó biết như vậy. Quý ròm định hỏi: "T hế ra mày mới có mẹ từ năm ngoái?" nhưng chợt thấy hỏi thế bất
lịch sự quá, nó
nín thinh, tính đổi sang câu khác. Nhưng
ngay cả câu tiếp theo "Hèn gì mày và mẹ
mày trông chẳng giống nhau chút nào!" đã
trồi ra tới cửa miệng rồi, Quý ròm cũng lật
đật nuốt trở vô. Nó sợ nói như vậy, thằng
Hiện sẽ nghĩ là nó chê thằng này xấu xí. Mà
nó thì không muốn làm thằng Hiện buồn.
Quý ròm và T iểu Long ngồi thêm một lát thì em gái thằng Hiện về tới. Con nhỏ quảy bao củi khô trên lưng, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, tóc dính bết vào hai bên
tháí dương. T hấy có người lạ trong nhà, nó vội vội vàng vàng lẩn tuốt ra phía sau.
- Em gái tao đó. Nó tên Hường. Nó tội nghiệp lắm.
T uy chỉ nhác thấy nhỏ Hường đi thoáng qua trước sân, Quý ròm đã biết ngay nó là con riêng của mẹ kế thằng Hiện. Vì tuy lam lũ nhưng trông nó rất xinh.
Mũi nó không
hếch, và cằm nó không lẹm. Quý ròm chỉ
không biết thằng Hiện bảo nó "tội lắm" là
có nghĩa gì.
Như để giải đáp thắc mắc trong đầu Quý ròm, Hiện rầu rầu nói:
- Hết hè này, em gái tao tình xin vô học lớp bảy.