xuýt xoa:
- Ờ, ngon ghê!
Quý ròm nheo mắt nhìn cô học trò vừa đẹp vừa ngoan, bụng khoái tỉ. Nhỏ Hường ngoan nhất là Quý ròm nói gì làm gì nó cũng khen hay khen phải. Dễ hiểu
thôi, nhỏ Hường thèm đi học. Nó mơ ước được trở lại như ngày xưa, lúc ba nó còn sống và ngày ngày nó được cắp sách đến trường như những đứa trẻ cùng
lứa. Mơ ước của nhỏ Hường vô cùng giản dị. Nhưng mơ ước giản dị đó một thời gian dài vẫn nằm ngoài tầm tay nó.
Số phận đã run rủi cho mẹ nó gặp được ba thằng Hiện. T ự nhiên mà nó có một mái nhà. T ự nhiên mà nó có một người cha tốt bụng. T ự nhiên nó có một
người anh yêu thương nó như em ruột. Và bây giờ tự nhiên
nó có một "ông thầy". T rong ý nghĩ đơn
giản của nhỏ Hường, đã là thầy thì dĩ nhiên
nói gì làm gì cũng là đúng. Cho nên thứ
nước chè nhạt thếch mà thầy nó thích uống
dứt khoát phải "ngon ghê", cũng như những
gì thầy nó nói nhất định phải "hay ghê",
"đúng ghê"!
Quý ròm từng có lắm "học trò": T iểu Long, nhỏ Diệp, Quỳnh Dao, T ỉ T ỉ, Muội Muội, thằng T hời, nhỏ Gái. À quên, hai chị em T ỉ T ỉ Muội Muội không thể
liệt kê là "học trò" của Quý ròm được! Hai con nhỏ tinh quái này học bằng lớp với Quý ròm nhưng năm ngoái vờ khai đang học lớp năm để tìm cách trêu
chọc nó, thằng ròm chưa xếp tụi nó vào diện "kẻ thù" là may! T rong những đứa học trò còn lại, con nhỏ Quỳnh Dao thì quá nghịch ngợm, học trò gì mà suốt
ngày cứ xúi thầy đánh nhau bươu đầu sứt trán và chiu rào nhà hàng xóm hái trộm. Nhưng
như vậy vẫn còn đỡ hơn T iểu Long và nhỏ
Diệp. Bị thầy mắng, nhỏ Diệp ngoác miệng
khóc bù lu bù loa và dọa méc ba thầy, mẹ
thầy để ba mẹ thầy đánh thầy bét *********
chơi. Còn T iểu Long thì học mười buổi đã
có đến chín buổi đùng đùng quơ sách quơ