Nghĩ tời đây, mặt Quý ròm tự nhiên ửng
lên.
Quý ròm đi một mình, nghĩ ngợi một mình và tự nói một mình: Nhưng mình đâu phải đứa con trai đó. Mình đâu có thích nhỏ Hường. Mình chỉ mến nó. Phải
rồi, mình mến nó vì nó ngoan, nó chăm học và nhất là vì nó hay khen mình. Nhưng nếu mình không thích nhỏ Hường thì tại sao mình không muốn T iểu
Long, T ắc Kè Bông và thằng Lượm đi theo? Quý ròm hỏi và hỏi, trả lời và trả lời, một mình nó làm cả cuộc vấn đáp dài ngoằn ngoèo và dài dằng dặc
suốt đường đi. Để rồi cuối cùng nó chợt
nhận ra nó chẳng hiểu gì hết. Cuối cùng nó
lại thở ra lần thừ một trăm: T hế "thích" và
"mến" khác nhau chỗ nào nhỉ?
Chính vì những băn khoăn đó mà hôm đó
Quý ròm giảng bài cứ như người nấc cụt.
- Cái ông Euclide đó, em biết không. Ổng giỏi lắm nhé. Cũng giống như ông Pythagore, ổng là một nhà toán học vĩ đại.
- T hế ông nào giỏi hơn hả anh?
- Ờ, ờ, mỗi ông giỏi mỗi kiểu.
Quý ròm ấp úng đáp, bụng nghĩ: Hổng biết hồi còn đi học, ông Pythagore và ông Euclide có thích con nhỏ nào không vậy ta.
- T ức là giỏi bằng nhau?
- Ờ, giỏi bằng nhau - Quý ròm vỗ tay lên
trán, như thể làm thế thì những ý nghĩ vớ
vẩn sẽ rơi ra khỏi tâm trí. Nó cố quay lại với
đề tài toán học - Ông Euclide này ấy mà,
ổng viết một cuốn sách trong đó có tới 372
định lý và 93 bài toán. Định đề quan trọng
nhất của Euclide là định đề mà em vừa học