KÍNH VẠN HOA - Trang 3247

đó.

- Em biết rồi - nhỏ Hường sáng mắt lên, miệng thao thao - T rên một mặt phẳng, qua một điểm nằm ngoài đường thẳng ta chỉ có thể vẽ được một đường
thẳng song song với đường thẳng đó...

- Đúng rồi - Quý ròm gật đầu, lại nghĩ: nếu có một cô học trò xinh, à quên, một cô học trò ngoan như nhỏ Hường thì ông Euclide sẽ "thích" hay "mến" nó
nhỉ?

Cho đến mấy ngày sau, Quý ròm vẫn không biết được điều gì đang xảy ra trong lòng nó. Rằng nó "thích" hay nó "mến" nhỏ Hường.

Nó chỉ biết nó không muốn tụi T iểu Long

bén mảng đến nhà thằng Hiện. Nó chỉ biết

nó không đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi

mắt long lanh của cô học trò. Ờ, mà cô học

trò của nó đâu có nhỏ. Nhỏ Hường bằng

tuổi nó đấy thôi.

Đây là lần thứ hau Quý ròm không dám soi bóng mình trong một đôi mắt. Năm ngoái, người thường xuyên khiến nó bối rối ngó lơ chỗ khác là Muội Muội.
Bây giờ là nhỏ Hường. Đôi mắt nhỏ Hường không đen lay láy như đôi mắt Muội Muội. Đôi mắt nhỏ Hường không giống hai hạt nhãn.

Đôi mắt nhỏ Hường giống như một dòng sông hơn.

Hai hạt nhãn của Muội Muội lúc nào cũng trong veo. Còn dòng sông của nhỏ Hường không hiểu sao cứ buồn buồn.

T rước khi mẹ nhỏ Hường gặp ba thằng

Hiện, nhỏ Hường không có nhà. Nhỏ

Hường cũng không được ôm cặp tới trường.

Nhỏ Hường cũng không được tung tăng

cùng chúng bạn, thế nào nhỏ Hường cũng

buồn phát ốm. Nó ốm thì đôi mắt của nó

cũng ốm theo. Chắc vì vậy mà đôi mắt nó