Chương 4
Quý ròm không biết được mình "thích" hay "mến" nhỏ Hường bởi vì nó mải nghĩ. Nghĩ ngợi về một vấn đề mà mình không am tường cũng giống như người
đi vào một khu rừng bí hiểm. Quý ròm càng nghĩ, càng như người đi lạc trong rừng và rốt cuộc nó đau khổ nhận ra nó bị mắc kẹt ở đâu đó.
T hằng Lượm chẳng cần nghĩ ngợi làm gì cho mất công.
Hôm đầu tiên, đánh bò về ngang đầu ngõ dẫn vô nhà dẫn vô nhà thằng Hiện, Lượm đứng đợi Quý ròm về chung. Quý ròm dặn nó vậy.
Nhưng Quý ròm chỉ đúng hẹn được hai bữa đầu.
Bữa thứ ba, Lượm đứng đợi đến rục cẳng
mới thấy Quý ròm lò dò trong con ngõ đi ra.
Lượm đét roi vô mông bò, làu bàu:
- Lâu vậy?
- Ờ.
- Ờ là sao?
Quý ròm gãi gáy:
- Là bữa nay gặp bài toán khó, tao phải giảng đi giảng lại đến mỏi miệng chứ sao.
- Bộ em gái thằng Hiện học dốt lắm hả? T hằng Lượm bảo nhỏ Hường dốt mà Quý
ròm lại nổi giận phừng phừng, cứ như thể
thằng nhóc vừa chửi nó.
- Mày nói gì thế? - Quý ròm tóm vai thằng
Lượm, mắt long lên.
Phản ứng bất ngờ của ông anh làm Lượm sợ run. Nó ú ớ:
- �...ơ...
- Mày nghe đây nè. Nhỏ Hường là đứa học trò thông minh nhất, ngoan ngoãn nhất, lễ phép nhất, chăm chỉ nhất...mà tao từng biết. - Quý ròm buông cổ áo